Mỗi khi cho mẹ ăn, Ân không kìm được dòng nước mắt vì thương mẹ |
Đó là trường hợp của Trịnh Công Ân (học sinh lớp 12K6, Trường THPT Trương Vĩnh Ký, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre). Những năm học cấp 1, 2 em luôn đạt học sinh khá, giỏi của trường, thế nhưng giấc mơ học tập của em bị dang dở bởi căn bệnh của mẹ.
Hôm chúng tôi đến thăm cũng là ngày Ân chuẩn bị khăn gói lên thành phố làm công nhân để có tiền chữa bệnh chạy thận cho người mẹ thân yêu của mình. Ân sinh ra trong gia đình nghèo, ba em (ông Trịnh Văn Bé Bảy), là thương binh 2/4, sức khỏe yếu, không làm được việc nặng nhọc, còn mẹ (bà Trịnh Thị Út) đang bị bệnh nên phải chạy thận liên tục. Do bà Út bệnh nặng nên gia đình đã bán đất, vay mượn bà con để chữa trị nhưng đến nay không khỏi. Căn nhà của ông bà cũng là căn nhà tình thương do Ủy ban hỗ trợ xây, đến nay không có vật dụng nào có giá trị hơn 200 ngàn đồng, ngoài bộ bàn ghế gỗ đơn sơ và chiếc ti vi trắng đen không còn sử dụng được nữa. Căn nhà không cửa lớn, cửa nhỏ, mỗi khi trời mưa hứng trọn những cơn gió lẫn mưa ùa vào như bão.
Vẫn biết nghỉ học là tiếc nuối, nhưng Ân vẫn phải nghỉ học để đi làm. Ân nói: “Sau này mẹ bớt bệnh, có điều kiện, em sẽ đi học lại cũng không muộn…”.
Hoàng Thuận
Bình luận (0)