Tòa soạnThư đi – tin lại

Đừng làm ba mẹ mất niềm tin

Tạp Chí Giáo Dục

Đọc sách miễn phí vừa giúp sinh viên giải trí lành mạnh vừa ít tốn kém (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Th. Lê

Đã là sinh viên thì việc thiếu tiền, hết tiền là chuyện bình thường. Nhất là những sinh viên ở tỉnh lên thành phố trọ học, hàng tháng nhận tiền “chu cấp” của gia đình chỉ đủ để đóng học phí, tiền ăn, tiền nhà, tiền gửi xe và một ít tiêu vặt. Nhưng khổ nỗi trong đời sống sinh viên lại nảy sinh ra nhiều cái cần phải tiêu tiền: tiền sắm quần áo, giày dép, tiền mua sách báo, băng đĩa, tiền đi sinh nhật, picnic, rượu thuốc, bao bạn gái… Những sinh viên có công việc làm thêm thì có thể chi tiêu hợp lý, ổn thỏa. Còn với những bạn chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp của gia đình, lại quen thói “vung tay quá trán” thì tiền nhà gửi lên chỉ nằm trong túi họ được vài ngày… Khi hết tiền, không còn cách xoay xở, họ bắt đầu hướng về túi tiền của bố mẹ bằng cách… nói dối. Đây là một “căn bệnh” đáng lo ngại của những cô cậu cử nhân tương lai. Trong mùa bóng đá Giải vô địch quốc gia 2010 vừa qua, Nguyễn Đức Tuấn ( ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) cùng một nhóm bạn đã dốc hết tiền túi ra cá độ một trận bóng đá. Trận nào cũng thất bại thảm hại. Tiền ăn cũng không còn nên đành về quê thông báo với ba mẹ một “hung tin”: “Cả phòng trọ bị mất trộm, giờ trong túi đứa nào cũng chẳng có một đồng. Chủ nhà trọ dọa tống ra đường nếu không đóng tiền kịp…”. Nghe thế, chẳng cần chứng minh lời nói, ba mẹ Tuấn liền vội vàng lấy tiền đưa con trai “cưng” để không phải “ra đường ở”!
Một lý do “chính đáng” để sinh viên vòi vĩnh tiền ba mẹ là việc học thêm ngoại ngữ, vi tính. Nhờ vậy mà hàng tháng nhiều bạn “kê” một cái giá cao hơn học phí rất nhiều. Tuy nhiên, một số bạn được ba mẹ chi tiền cho đi học lại dùng tiền mua sắm quần áo và điện thoại còn chuyện học ngoại ngữ thì… hạ hồi phân giải.
 Sinh viên đi học xa nên bố mẹ yêu thương và thường đặt trọn niềm tin. Nhưng một số bạn đã lợi dụng ngay chính niềm tin ấy và sự xa xôi cách trở để lừa đối bố mẹ. Những gia đình khá giả thì không nói gì. Nhưng với những gia đình nghèo, mỗi lần nhận được thư xin tiền của con là phải chạy vạy, vay mượn để có tiền gửi cho con ăn học. Các cô cậu cử nhân tương lai ơi hãy nghĩ lại…
ĐẠI NGHĨA

Bình luận (0)