Tòa soạnThư đi – tin lại

Người thầy hài hước của tôi!

Tạp Chí Giáo Dục

Ở trường tôi, mỗi khi nhắc đến thầy Bùi Ngọc Lâm dạy môn lý rất hài hước và giàu tình cảm thì học sinh nào cũng biết. Vật lý là môn khoa học tự nhiên với những con số, những công thức, những vấn đề mà nhiều lúc khiến người khác phải nhức đầu. Ấy vậy mà bằng phương pháp sư phạm chuyên nghiệp, thầy đã khai thác bài học dưới dạng hài hước nhất có thể, bằng các câu hỏi tưởng chừng như nói đùa nhưng ẩn đằng sau đó là bao nhiêu ý nghĩa, bao bài học quý giá mà thầy muốn truyền đạt cho học sinh. Thầy hay nói đùa về những hiện tượng vật lý. Nhờ vậy mà chúng tôi bớt căng thẳng và tiếp thu bài học tốt hơn. Tôi còn nhớ như in câu nói đùa của thầy khi chúng tôi làm thí nghiệm về “từ phổ”. Lúc đó chúng tôi không biết làm gì để có thể làm xuất hiện từ phổ khi đã cho dòng điện chạy qua. Chúng tôi đã liều hỏi thầy. Câu trả lời của thầy là: “Dùng cái búa tạ đập nhè nhẹ vào bảng để cho mạt sắt di chuyển tạo nên từ phổ”. Ngay sau đó, cả lớp tôi cười ồ lên, và tôi biết đó là câu nói đùa đầy hài hước của thầy. Ngoài tính hài hước ra, điều mà tôi còn ấn tượng ở thầy là: Một con người có tấm lòng bao dung, vị tha đối với học sinh. Nhớ có lần tôi chơi ác với thằng bạn thân là thằng Lân ngồi cạnh tôi. Khi nó chạy ra khỏi chỗ ngồi để lấy dụng cụ thí nghiệm cho thầy. Nhìn thấy nó chạy ra, tôi dập cánh cửa lớp trúng vào tay nó và tôi đã cười khoái chí. Lúc đó thầy thấy và quay sang nhìn tôi. Tôi tưởng sẽ bị thầy phạt đứng và trách sao chơi ác với bạn. Thế nhưng bằng ánh mắt trìu mến, giọng nói hiền từ, thầy đã bảo tôi ngồi xuống bởi thầy đã nhìn thấu được tâm can của tôi, thấy sự hối lỗi của một con người có lỗi.
Với những kỷ niệm đó đã làm tôi trưởng thành lên rất nhiều. Tôi thật cảm ơn thầy. Thầy là người đã đem đến cho chúng tôi bao tiếng cười, bao bài học bổ ích, bao ấn tượng khó phai trong lòng tôi. Đó là người thầy có sức ảnh hưởng to lớn trong tôi trong những năm ngồi trên ghế nhà trường. Tôi sẽ mãi mang theo những ký ức này trong một chặng hành trình trên đường đời của tôi.
Nguyễn Hoàng Vũ
(12A13 Trường THPT Trần Khai Nguyên – TP.HCM)

Bình luận (0)