Tòa soạnThư đi – tin lại

Phản ánh: Hãi hùng gối nệm trong quán nước

Tạp Chí Giáo Dục

Dưới ánh đèn vàng vọt, ta khó nhận thấy được vết bẩn trên những chiếc gối này. Ảnh: P.Q
Hiện nay, một điểm chung của các quán cà phê, trà sữa… dành cho giới trẻ là thường có thêm những chiếc gối ôm hay nệm để ngồi. Nhìn đẹp và sang trọng, tạo cho quán có một không gian riêng khá ngộ nghĩnh, độc đáo. Các quán mà có wifi miễn phí thì các bạn trẻ có thể ngồi ở đó cả ngày vừa ôm gối vừa lướt mạng. Nhưng ít ai biết rằng, những chiếc gối đó chứa rất nhiều vi khuẩn, bụi bẩn vì suốt cả “cuộc đời” không bao giờ được giặt. Cứ chuyền tay từ người này sang người khác, từ ngày này qua tháng khác.
Khi tôi bước vào quán trà sữa F.T trên đường Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM, từng chồng gối xếp rất ngay ngắn, nhưng khi được lấy ra cho khách ngồi mới thấy phía dưới có một lớp bụi đủ để lại tên mình nếu dùng tay ghi lên đó. Chiếc nệm ngồi được thả xuống, một lớp bụi bay lên dưới ánh đèn vàng vọt, khó ai có thể nhận ra được. Phần bụi ấy bay lên sẽ nằm trong ly nước và các bạn cứ vô tư đưa chúng vào bụng mà không biết. Các chủ quán cũng “khéo” khi chọn tấm nệm ngồi có màu tối như đen, xám, nâu nên dù không giặt thì cũng không ai biết rằng nó rất nhiều bụi bẩn cũng như vi khuẩn gây bệnh đang tiềm ẩn.
Quán cà phê N. trên đường Nguyễn Trãi, Q.1 cũng mô típ ghế nệm, gối ôm. Bên cạnh những bạn nữ đang ôm ghì lấy chiếc gối với nhiều hình thù ngộ nghĩnh vào người thì các chàng trai lại xem đó là vật… gác chân. Có khi nó còn được quăng dưới đất, đến khi khách ra về, nhân viên nhặt lên để ngay ngắn trên ghế. Chỉ vào ban ngày mới nhận thấy chiếc gối đó không còn giữ được màu nguyên thủy nữa mà đã chuyển sang màu xám xịt hoặc loang lổ vết cà phê… Quán có thêm điểm tâm sáng hay cơm trưa văn phòng, khách vào ăn thường dùng chiếc gối này đặt lên đùi “thay” cho khăn. Nếu có lỡ làm rớt đồ ăn, nước chấm cũng chỉ được lau, rồi đợi khô cho vị khách sau vào ngồi tiếp. “Vào ngồi uống nước với bạn bè trong một quán B.B trên đường Lê Văn Sỹ, Q.3. Quán này còn có thêm điểm tâm sáng và cơm trưa văn phòng. Vừa ôm chiếc gối hình thù rất ngộ nghĩnh đặt lên đùi thì tôi phát hiện nó có mùi nước tương của một vị khách nào đó đã để lại…”, Thanh Lan – một nhân viên nhà sách gần đó chia sẻ.
Phạm Quyên

Bình luận (0)