Tòa soạnThư đi – tin lại

“Nỗi niềm” thùng rác công cộng

Tạp Chí Giáo Dục

Thùng rác còn trơ “bộ xương”. Ảnh: Đ.Lê

Tại Công viên 23 Tháng 9, một nhóm bạn trẻ ngồi tổ chức buổi tiệc nhỏ. Tiệc xong, cả nhóm “vô tư” đứng lên để lại “bãi chiến trường” toàn là rác. Trong khi đó, thùng rác công cộng chỉ cách đó vài chục thước?!? Có thể nói, ngoài một số tuyến đường hay nơi công cộng như Công viên Tao Đàn (quận 1), Công viên Hoàng Văn Thụ (Tân Bình), đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1)… mà thùng rác phát huy hiệu quả, còn lại rất nhiều nơi dù được trang bị thùng rác công cộng nhưng người dân, khách tham quan vẫn vô tư vứt rác bừa bãi. Đơn cử như ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, các khu vui chơi dành cho trẻ em và người lớn đều gắn thùng rác, nhưng chúng tôi lại thấy rác bừa bãi, tràn lan trên thảm cỏ, lối đi. Tương tự, tại Công viên 30 Tháng 4,  rác rải đều khắp công viên, dù ở đây không thiếu thùng rác công cộng. Chúng tôi được biết, công viên này hiện đã trở thành quán “cà phê bệt”, khách đến lót báo ngồi, đi thì vứt lại cả giấy báo lẫn ly nhựa đựng cà phê. Trong khi đó, lại có không ít  những con đường mà chúng tôi đi qua không hề thấy bóng dáng một thùng rác công cộng nào. Nhiều hành khách là người nước ngoài lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm khi không tìm được nơi vứt rác. Hiện tại, trước cổng Bệnh viện Mắt TP.HCM (đoạn Nguyễn Thông – Điện Biên Phủ, quận 3), một thùng rác công cộng gãy chân nằm chỏng chơ đã nhiều ngày liền mà không thấy ai đến sửa lại hoặc trên đường Cây Trâm – quận Gò Vấp có thùng rác công cộng chỉ còn trơ “bộ xương”. Mỗi ngày đi ngang nhìn thấy cảnh “cha chung không ai khóc” này, chúng tôi rất bức xúc.

Thùng rác gãy chân. Ảnh: Minh Hữu

 
Nếu như “thùng rác mà biết nói năng” thì sẽ nói gì với con người chúng ta?
ĐÀO LÊ – MINH HỮU (TP.HCM)
 

Bình luận (0)