|
Du học sinh Thúy Phượng (phải) cùng người bạn Nhật Yoko tham quan chùa Việt Nam xuân 2010 (ảnh nhân vật cung cấp)
|
Thanh Hoàng (sinh viên năm 3, ĐH Kinh Tế TP.HCM) cười khoe với tôi: “Chiếc ti vi này giá một triệu rưỡi đó, mình mua mang về quê để mấy ngày Tết ba mẹ và các em xem cho đã ghiền”. Không chỉ có Hoàng “đưa Tết” về quê mà còn rất nhiều sinh viên, du học sinh, công nhân khác cũng tràn ngập niềm vui với những món quà Tết mang về cho gia đình…
Chiếc ti vi tuy chẳng đáng là bao, nhưng đó là thành quả của một năm cực nhọc, chắt chiu dành dụm khi Hoàng vừa đi học, vừa nhận ba mối dạy kèm cho ba học sinh THPT.
Niềm vui nho nhỏ
Quê Hoàng ở Quảng Trạch, Quảng Bình, mùa lũ vừa qua nước ngập gần tới nóc. Nhà cửa, mùa màng của ba mẹ Hoàng đã “đội nón” đi theo con nước. Hai năm trước, mới vào TP.HCM trọ học, Hoàng làm đủ mọi nghề từ phụ hồ, giữ xe, bồi bàn… để tự mình trang trải cho việc học. Năm nay, thông qua Hội sinh viên của trường, Hoàng kiếm được ba mối dạy kèm. Vừa học vừa “chạy show” bở hơi tai vào các buổi tối nhưng có thu nhập ổn định. Với bản tính tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch nên hàng tháng Hoàng cũng có dư chút đỉnh. “Tuy trắng tay vì lũ, nhưng nhà có cái ti vi xem chương trình Tết chắc chắn sẽ đỡ buồn hơn rất nhiều” – Hoàng bảo thế.
Một buổi chiều cuối năm, tôi gặp nhóm bạn Kim Thủy, Ngọc Nga, Thanh Hằng đang ngồi lựa hàng “xôn” ở góc đường chợ Bà Chiểu. Nhìn ba bạn vui cười tíu tít, ngã giá, tôi cảm nhận được mùa xuân đang về rất gần. Lân la làm quen, tôi được biết cả ba bạn đều là đồng hương ở An Giang, tình cờ quen nhau và cùng thuê nhà trọ ở chung trên đường Vạn Kiếp (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Mỗi bạn có một việc làm riêng, người làm công nhân may, người đi tiếp thị, làm nhân viên bán hàng, cuối năm cũng dành dụm được một ít tiền nên quyết định ra chợ mua ít quà về cho gia đình vui mấy ngày Tết. Bạn Kim Thủy cho biết: “Với số tiền một triệu này, tôi sẽ mua cho đứa em gái hai cái áo sơ mi, mua cho em trai hai cái quần jean và một đôi giày, còn mẹ là một chiếc áo ấm, còn dư ra sẽ mua bánh mứt sau. Ba mình mất sớm, một mình mẹ tảo tần nuôi mấy anh em mình ăn học. Mình biết, mang những món quà này về, mẹ sẽ mắng nhưng tận đáy lòng, mẹ và các em sẽ vui lắm vì ở quê làm ruộng quanh năm chỉ đủ ăn…”. Bạn Anh Thơ (Trường ĐH Công Nghiệp) cũng may mắn nhận được mối dạy kèm cho con một bà chủ tiệm vàng giàu có, thằng bé chăm học nên hai năm liền đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Cuối năm nay, Thơ được bà chủ rộng rãi thưởng “nóng” cho hai triệu đồng. Cầm số tiền lớn trên tay, Thơ cứ ngỡ như trong mơ. Vé tàu về Thanh Hoá đã mua rồi, còn dư ra, Thơ quyết định đi siêu thị mua một số bánh mứt đặc sản mà ở quê mình không có về làm quà. “Quê mình nằm ở vùng sâu, nghèo lắm. Ngày Tết bà con thường tự làm bánh mứt để đãi nhau chứ ít khi mua. Những loại bánh mứt mình mua ở Sài Gòn thì rất bình thường nhưng ở quê gia đình mình cũng như bà con hàng xóm chưa từng được dùng tới” – Thơ tâm sự, ánh mắt long lanh niềm vui…
Bạn Thu Trang (công nhân may Phong Phú, quê ở Hương Khê – Hà Tĩnh ), Tết này tuy không dư nhiều nhưng cũng quyết định mua một cái điện thoại di động giá 800.000 đồng về làm quà cho ba. Trang cho biết có điện thoại để mình tiện liên lạc về khi cần thiết, khỏi mất công ba phải chạy sang nghe nhờ hàng xóm. Món quà xuân này chắc ba Trang sẽ bất ngờ lắm.
Đến những du học sinh…
Các bạn du học sinh đang học tập tại xứ người cũng tranh thủ “bay” về Việt Nam đón Tết với gia đình. Và trong hành trang của họ, cũng mang không ít những món quà Tết. Bạn Trần Hải, sinh viên năm 2, khoa Hoá – ĐH Quốc Gia Tula (Nga) dành dụm được một số tiền sau những ngày đi làm thêm mua về một số mỹ phẩm cho chị gái và mẹ, đặc biệt là chiếc laptop hiệu Acer cho cậu em trai năm nay chuẩn bị thi đại học. “Mình hứa với em trai từ năm rồi nhưng đến năm nay mới thực hiện được. Mình cũng không dư giả gì đâu, chiếc laptop này mình mua lại của một người bạn Nga cùng trường. Được về nhà ăn Tết, lại có quà cho gia đình, mình vui đến mấy đêm mất ngủ…” Hải tâm sự.
Bạn Lan Trinh, sinh viên năm 2 – khoa viễn thông Trường ĐH Hanze (Hà Lan) cũng hí hửng khoe chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà bạn mua về từ bên đó. Trinh cho biết: ““Chiến lợi phẩm” này mình “thắt lưng buộc bụng” từ số tiền mà ba mẹ gửi sang cho mình ăn học”. Tết này, Trinh sẽ tự tay chụp cho gia đình và dòng họ những tấm ảnh ưng ý nhất. Ra Tết sẽ để máy ảnh lại cho em trai đang học năm thứ nhất khoa báo chí Trường ĐH KHXH&NV TPHCM. Còn bạn Thúy Phượng, sang Nhật du học, được ở nhà bà con đồng thời đi làm thêm nên cuối năm cũng dư giả đôi chút và mua khá nhiều quần áo, quà bánh mang về Việt Nam cho gia đình đón xuân. Phượng cho biết: “Ở Nhật hàng sale rất nhiều nhưng chất lượng khá tốt. Về Việt Nam, những bộ quần áo nhãn hiệu như bên Nhật giá rất cao. Chịu khó xách valy nặng một chút mà có được những món quà quý”. Không chỉ thế, Phượng còn về với một cô bạn sinh viên người Nhật cùng trường tên Yoko. “Năm rồi, bạn ấy cũng đã về Việt Nam ăn Tết với mình, thích quá nên năm nay quyết định thu xếp về ăn Tết một năm nữa…”.
Trần Đại Nghĩa
|
Với các bạn sinh viên, công nhân, những món quà xuân dành cho gia đình tuy chẳng có gì lớn lao nhưng đó là cả một tấm lòng, sự dành dụm chắt chiu trong quá trình học và làm. Nó càng làm cho cái Tết cổ truyền Việt Nam thêm nhiều hương vị, hạnh phúc, đầm ấm và tràn ngập niềm vui hơn…
|


Bình luận (0)