|
Chị Huệ miệt mài quét rác trong đêm (ảnh chụp tại đường Quang Trung, Q.9) |
Khi thành phố chìm vào giấc ngủ, những nữ công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm sạch từng góc hẻm, đường phố trước khi trời sáng. Và trong lúc thực hiện công việc, họ đã trải qua không ít chuyện buồn vui…
“Nam công nhân quét rác đã thấy cực, huống hồ chi là chị em phụ nữ. Đã là nghề thì phải theo thôi chứ nhiều lúc cũng thấy tủi lắm…” – chị Huệ vừa quét vừa nói với tôi. Để hiểu được những khó nhọc của các nữ lao công, tôi đã có một đêm không ngủ để lang thang khắp phố phường cùng các chị.
Miệt mài tiếng chổi trong đêm
Sài Gòn đêm cuối tháng 12 trời se se lạnh. Như thường lệ, từ 10 giờ đêm, chị Huệ, chị Hằng – công nhân thuộc Công ty Dịch vụ công ích Q.9 – lại bắt đầu cho một ca làm việc mới trên các con đường Quang Trung, Lê Văn Việt, Lê Lợi… Dưới ánh sáng của những bóng điện cao áp, chị Huệ cần mẫn đưa từng lát chổi dọc theo con đường Lê Lợi dài hun hút trong bóng đêm cô quạnh. Chị Huệ cho biết: “Công việc này nếu xong sớm thì nghỉ sớm nhưng tốt nhất đừng kéo dài qua 6 giờ vì lúc ấy mọi người đã bắt đầu ra đường đi làm”. Tôi như bị cuốn hút bởi các động tác nhanh nhẹn, thuần thục của chị. Sau gần 2 giờ rảo qua các con hẻm nhỏ thu gom rác, chị Huệ tranh thủ ngồi bệt xuống lề đường rồi lôi chiếc bánh mì đã nguội lạnh trong giỏ ra nhai để xoa dịu cái đói cồn cào. Lúc này, tôi mới có dịp nhìn rõ gương mặt gầy gò, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của chị. Gần 7 năm gắn bó với nghề, chị gần như thuộc lòng mọi con đường, góc hẻm của Q.9.
Cũng trên đường Lê Lợi, đoạn gần sát với UBND Q.9, chị Hằng – tổ 2 , Công ty Dịch vụ công ích Q.9 đang nhẹ nhàng gom rác thành đống rồi khom lưng đẩy xe đi hốt lại bỏ vào thùng. Ánh điện đêm xô bóng chị nghiêng theo từng nhát chổi. Kết thúc công việc vào lúc 3 giờ sáng, chị lặng lẽ một mình đi về trên đường phố vắng tanh. “Lúc đầu cũng thấy hơi sợ nhưng riết thành quen vì chỉ cần đi hết quãng đường ấy là tôi có thể về với những người thân yêu của mình”, chị Hằng tâm sự.
Tối hôm sau, tại vòng xoay chợ Thủ Đức, tôi được tiếp xúc với một chị lao công rất niềm nở. Qua trò chuyện, tôi biết tên chị là Nguyễn Thị Hồng đã ngoài 40 tuổi, người gắn bó với công việc vệ sinh đường phố trên 10 năm nay. Vừa gom rác, chị vừa kể cho tôi về “quy trình” công việc của mình: “Mỗi ca làm việc 8 tiếng, thông thường từ 6 giờ chiều hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau. Khi quét dọn, thu gom rác xong, chúng tôi phải đẩy xe chở rác đến bãi tập kết để chờ xe ô tô chuyên dụng đến lấy mang rác đi xử lý”. Trong quy trình làm việc, cực nhất là thời gian chờ đợi ở bãi tập kết rác giữa đêm hôm khuya khoắt. Có hôm tôi phải đợi hàng tiếng đồng hồ xe ô tô chuyên dụng mới đến chuyển rác đi”. Chị Hồng thổ lộ: “Ngày mới vô nghề, mùi hôi của rác khiến tôi phát sốt, nằm nhà mấy ngày liền. Nhưng một thời gian phải tập quen dần. Ai cũng bảo nghề này khổ, bụi bẩn nhưng âu đó là cái nghề, cái nghiệp. Làm gì cũng phải yêu nghề mời bám trụ được với nó”. Thời điểm vất vả nhất với những người lao công là sau mỗi dịp tết lễ vì lúc này số lượng rác thải tăng đột biến. Họ phải liên tục tăng ca và làm việc quần quật suốt ngày đêm để đường phố luôn luôn được sạch đẹp.
Và những “tai nạn” trong nghề
Nghề lao công gắn liền với rác, với nắng mưa, với đường phố bụi bặm. Quãng đường hằng ngày các chị đi có khi hơn chục cây số vì phải quét đi quét lại, có khi vừa đi được vài bước ngoảnh lại đã thấy bộn bề rác. Trên đường, họ còn phải đối mặt với không ít tai nạn nghề nghiệp. Nhiều lúc đang “làm nhiệm vụ” các chị lại gặp phải những “đệ tử của lưu linh” nằm án ngữ cả một đoạn vỉa hè. Nếu các chị quét chỗ đó, thế nào cũng bị tay “bợm nhậu” gây sự. Đôi khi, để tránh rủi ro mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ, chị Huệ chọn giải pháp là bỏ qua đoạn đường đó, chờ những kẻ say đi rồi mới quay lại quét sau. Rồi những đêm thanh vắng, khi các cô cậu thanh niên tổ chức đua xe, các chị phải đối mặt với tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chị Huệ kể lại: “Cách đây vài tháng, tôi suýt bị một chiếc xe máy đâm sầm vào trong lúc đang ì ạch đẩy xe rác. May mắn là tôi phát hiện kịp thời nên nhảy lên lề. Chiếc xe rác gãy vụn, rác văng tung tóe”. Chị Hồng nhớ lại: “Một hôm, tôi đang quét rác, bỗng nhiên có hai gã thanh niên đi xe loạng choạng phía sau chạy lại vỗ vào lưng tôi rồi rú ga chạy mất. Lúc đó hồn phách tôi bay đi đâu mất”. Đó là chưa kể hàng ngày họ phải tiếp xúc nhiều nhất với sự ô nhiễm. Để bảo vệ, họ phải đeo khẩu trang nhằm ngăn bớt những chất độc hại xông vào miệng, vào phổi.
Vào dịp lễ tết, trong khi mọi người được sum họp bên nhau thì những nhân viên vệ sinh môi trường phải ra đường làm nhiệm vụ. Chị Huệ trải lòng: “Có lẽ buồn nhất là đêm 30 Tết đón giao thừa một mình cùng với cây chổi và con đường. Lúc ấy tụi tôi thấy tủi thân lắm. Nhìn người ta tay trong tay, tôi lại nghĩ về gia đình mình. Nhưng vì đây là yêu cầu của công việc nên phải chấp nhận”.
Bài, ảnh: Nguyên Hải
| Thực tế đã có không ít công nhân vệ sinh bị xe máy va quẹt trong lúc đang miệt mài làm việc. Nhẹ thì sây sát, nặng thì phải vào bệnh viện cấp cứu, thậm chí đã có người thiệt mạng. Ngoài ra, có không ít trường hợp các chị em làm ca đêm bị mấy gã đi đường, kẻ say xỉn trêu chọc hay cướp tiền. |


Bình luận (0)