Ngồi tâm sự với Cẩm Đức Huy, thi thoảng ánh mắt tôi ngân ngấn lệ. Có lẽ vì câu chuyện của em, quãng đời từ khi em chào đời cho đến nay, có ngày nào được vui, toàn là chuyện buồn bã, ghẻ lạnh, xa lánh… Bi kịch đó đã đẩy em trở thành kẻ giết người ở cái tuổi 14.
|
|
Chúng tôi đến Trường giáo dưỡng số 4 (Bộ Công an) ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vào một buổi chiều của những ngày cuối tháng tư. Từ nơi cổng chính, một hàng dài chừng 20 học viên của trường trong đồng phục màu xanh nước biển đang tất bật bước về khu vực điểm danh để tránh cơn mưa trái mùa đang bắt đầu lất phất rơi. Thấy có khách lạ, từng em hạ nón lễ phép chào hỏi rồi tiếp tục công việc của mình.
Trường giáo dưỡng số 4 là nơi giáo dục tập trung có thời hạn hai năm cho gần hàng ngàn thanh, thiếu niên Việt Nam tuổi từ đủ 14 đến dưới 18, từng vi phạm pháp luật. Tâm sự về những học trò của mình, Thượng tá Lê Công Hiệp – phó hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: “Chúng tôi đang chịu trách nhiệm trước xã hội giáo dục hàng ngàn thanh, thiếu niên hư hỏng mà phần lớn các em đều có hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Quá nửa học viên nơi đây là trẻ mồ côi, thậm chí nhiều em sống lang thang từ nhỏ không còn ai thân thích nên bản năng hoang dã rất dễ dàng bộc phát. Vì thế, giáo viên phải biết cách nắm bắt tâm lý, giáo dục các em bằng tình thương của sự đồng cảm”.
Theo chân một cán bộ trẻ, chúng tôi mục sở thị nơi ăn chốn ở của học viên và được trò chuyện với các em. Vóc người nhỏ thó rất nhiều so với cái tuổi 16 của em, khuôn mặt hiền lành, Cẩm Đức Huy, sn 1995, ngụ tại xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng trong số các em học viên ở ngôi trường mà tôi tiếp xúc qua. Giọng nói run rẩy, em cất tiếng chào tôi gần như không thể phát âm với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Thấy lạ, tôi hỏi: “Em có bệnh gì hay không mà giọng nói lại như thế?”. Sau một hồi trấn tĩnh em trả lời: “Dạ… không… vì em… sợ quá!”.
Thông qua lời kể của một giáo viên tôi được biết Huy là đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa từng vi phạm nội quy nhà trường. Đặc biệt, đáng thương hơn nữa là từ ngày nhập học đến nay em chưa từng được ai đến thăm nom và luôn có lối sống khép kín, ít trò chuyện với mọi người xung quanh. Tôi chợt thấy khó hiểu về những lời giới thiệu trong khi trước đó em được nhiều người biết đến vì đã từng ra tay giết chết một bạn học lúc đang còn là học sinh lớp 10.
Khi tôi hỏi về gia đình, người thân, ánh mắt em xa xăm, buồn vời vợi như thể đang xâu chuỗi lại mọi điều tủi nhục mà bản thân đã phải gánh chịu hơn chục năm qua. Tất cả những gì Huy được biết về hoàn cảnh trước đây của gia đình mình là đều thông qua lời kể của ông ngoại – người thân kề cận, giúp em vượt qua nỗi đau mồ côi. Cha Huy vốn là con nghiện có thâm niên ở thị xã Tây Ninh nên ngay từ buổi ban đầu tìm hiểu mẹ Huy, gia đình bên ngoại đã phản đối kịch liệt. Cả hai quyết định bỏ nhà ra đi để xây dựng riêng cho mình một mái ấm bắt đầu từ đôi bàn tay trắng.
Cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ lúc đầu khá êm đềm nhưng vì người chồng nghiện ngập, suốt ngày tụ tập với bọn thanh niên bất hảo nên mọi nỗi lo cơm áo, gạo tiền đều đè hết lên đôi vai gầy guộc của người vợ trẻ. Trong khi ấy, hễ kiếm được chút ít tiền là cha em lại vét thêm túi của người vợ để thỏa mãn cơn khát ma túy. Dần dà, đôi bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến rạn nứt vì cái nghèo luôn vây lấy. Chính vì thế mà ngoài sữa mẹ, Huy chỉ được chăm thêm chút nước cơm nên em bị suy dinh dưỡng từ nhỏ.
Điều gì đến rồi cũng phải xảy ra, như một điều tất yếu, cha Huy phát hiện dương tính với HIV. Sau vài tháng nằm liệt trên giường bệnh, ông ra đi vĩnh viễn khi em mới bắt đầu bập bẹ gọi tiếng cha. Và đó cũng là lúc mẹ Huy bắt đầu phát bệnh. Không còn khả năng chăm sóc con, hai mẹ con Huy trở về nương nhờ phía bên ngoại. Ba năm sau, mẹ em cũng ra đi vĩnh viễn, để lại con trẻ bơ vơ bên người ông già yếu, thường xuyên bệnh tật. Thông tin cha mẹ em chết vì căn bệnh HIV đã nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi. Ai ai cũng đều xa lánh, hàng xóm sát nhà lật đật xây hàng rào, ngăn cấm con cái sang nhà hay tiếp xúc với Huy. Tệ hại hơn thế là người thân trong dòng họ cũng có những hành động ghẻ lạnh đối với đứa trẻ mồ côi đáng thương này.
Và cứ thế em lủi thủi trong căn nhà mái tranh xiêu vẹo. Chỉ khi các cậu, dì sang thăm và mang thức ăn cho ông ngoại thì em mới được bữa cơm ngon lành. Ít lâu sau, ông ngoại cũng mất đi. Sau đó, thỉnh thoảng những người thân trong dòng họ cũng lui tới thăm hỏi nhưng rồi thưa dần và mất hẳn. Vì vậy, Huy phải bữa cơm bữa cháo qua ngày. Trong hoàn cảnh ấy, thông thường thì những người thân trong dòng họ hoặc hàng xóm láng giềng sẽ đón nhận em về cưu mang, lo lắng nhưng vì sự ngộ nhận về căn bệnh HIV mà em phải côi cút một mình khi vừa tròn 4 tuổi.
Trong số ấy có người chị dâu họ đang là giáo viên cấp II trong thị xã là người hiểu và thông cảm cho Huy nhất nhưng vì tôn trọng ý kiến gia đình nhà chồng nên chị không thể đem em về nhà chăm sóc cùng với những đứa con của chị được. Thế nhưng, hàng ngày sau các buổi dạy học, chiều chiều chị lại đạp xe vài cây số ghé sang căn nhà lá ọp ẹp để thăm và mang cho em ít thức ăn. Hôm nào có nhiều thời gian thì chị nấu giúp em chút thức ăn, còn bận rộn quá thì Huy lại phải tự mày mò làm tất cả.
“Không như những người khác, dù không thể mang em về nhà nuôi nhưng chị dâu rất thương yêu gần gũi, chiều nào cũng đem chút thức ăn sang cho. Hôm nào chị bận việc thì em tự vào khạp, bốc lấy nắm gạo nấu cháo trắng ăn tạm… Chị thường xuyên khuyên em phải cố gắng học hành, rằng chỉ có con đường học vấn mới giúp được em thoát khỏi cảnh đói nghèo, vượt qua sự ích kỷ xem thường của mọi người xung quanh. Vì thế, năm học nào em cũng được lãnh giấy khen.”- Huy nhớ lại. Tuy có thành tích học tập khá nhưng ở trong trường Huy nổi danh với bề dày “thành tích” bị kỷ luật vì đánh nhau với các bạn chung trường.
Giết người vì tự ti
Ngày đầu tiên bước chân vào lớp một, Huy được chị dâu chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết cùng với lời dặn phải hòa đồng, thân thiện với tất cả các bạn trong trường bằng cách tìm đến làm quen, vui vẻ giúp đỡ các bạn… “Trong thâm tâm em luôn tự ti về hoàn cảnh của mình vì sự kỳ thị của mọi người xung quanh, ngày nhập học đầu tiên, em phải một mình đi bộ cả cây số đến trường trong khi các bạn đều có cha mẹ đưa đến tận lớp, dẫn vào tận lớp học. Khi ấy, em cũng nhanh chân chọn cho mình một chỗ ngồi nhưng điều khiến em hụt hẫng là chiếc bàn mà em chọn chẳng bạn nào dám đến ngồi chung, chiếc bàn phía trước và sau lưng đều để trống. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm đến sắp xếp chỗ ngồi, những bạn được đề nghị ngồi chung bàn với em đều thẳng thừng: em không ngồi chung với thằng siđa đâu, rồi phụ huynh các bạn ấy cũng xin cho con ngồi tránh xa em…” – Huy tâm sự trong nước mắt.
Chính vì những điều ấy mà suốt thời gian học tập ở trường cũng như đời sống sinh hoạt hàng ngày Huy đều chọn cho mình lối sống khép kín, tránh xa các bạn cùng trang lứa. Theo lời kể của Huy thì ngoài việc ghẻ lạnh đối với em, hàng chục bạn trong trường còn hè nhau bày nhiều trò nghịch ngợm, hạ nhục và cho rằng em là một mầm bệnh nguy hiểm cần phải bị tiêu diệt.
Sự hiếu động của cậu học trò đôi khi là những lời: đồ siđa, đồ mầm bệnh gây chết người, đồ mồ côi.. nhưng cũng có những lúc dùng xương cá giấu trong người bất ngờ chích vào lưng hoặc dùng chạng ná thun bắn bi sắt vào người Huy đến rỉ máu. “Có lần các bạn giả vờ thân thiết, rủ đi vệ sinh chung rồi hùa nhau dội nước tiểu lên người em. Em đã cố gắng nín nhịn nhưng những lời mỉa mai, hành động tồi tệ của các bạn khiến em không thể chịu đựng được nên em luôn luôn cục cằn với tất cả mọi người, thường xuyên đánh nhau với các bạn. Có khi cả chục bạn hùa nhau chọc ghẹo nên mình em xông đến đánh nhau với tất cả. Dù biết sẽ bị bọn chúng đánh nhừ tử nhưng em vẫn lao vào, chết cũng được”. Huy đã kể với tôi những sự thật đau đớn tự đáy lòng trong tiếng nấc tức tưởi của những giọt nước mắt.
Năm 2009, khi đang học lớp 10, có một bạn học chung lớp tên thường gọi là Tý, thường xuyên cầm đầu các bạn khác kiếm chuyện, cô lập và đánh đập, chửi bới nên Huy nuôi hận, quyết định thủ sẵn hai con dao Thái Lan đợi cơ hội sẽ dạy cho Tý một bài học nhớ đời. Biết không thể ra tay trong trường nên Huy nhờ hai bạn khác rủ Tý đi hái trái cây sau giờ tan trường rồi tìm đến, bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát khiến Tý gục xuống bỏ trốn. Ngày hôm sau, em ra cơ quan công an đầu thú.
Huy bị đưa vào cơ sở giáo dưỡng từ tháng 10 – 2009. Khi tôi hỏi từ ngày bị bắt đến nay sao em không điện thoại cho người thân biết để đến thăm, em bèn lắc đầu: “Em không có tiền”. Thế nhưng khi tôi đề nghị giúp đỡ thì em lại từ chối vì không biết phải liên lạc với ai, vì từ trước đến nay em có một cuộc sống đơn độc đến kỳ lạ. “Em thèm được ai đó quan tâm, thăm nom nhưng đó chỉ là một điều ước khó có thể trở thành hiện thực. Những khi thấy các bạn chung phòng có người thân đến thăm nuôi là em lại nhớ về hoàn cảnh của mình, rồi thu mình ngồi bên cửa sổ lặng lẽ khóc…” – Huy đau đớn trần tình trong sự tủi thân.
Khi tôi hỏi về những dự định trong tương lai, Huy cho biết sau khi hết hạn học tập ở đây em sẽ về quê, nỗ lực học tiếp bổ túc văn hóa bậc trung học phổ thông và đăng ký dự thi vào đại học để đáp lại lòng tin yêu của người chị dâu. Tôi hy vọng em sẽ làm được điều đó, và cũng mong sao xã hội hiểu và mở rộng vòng tay hơn đối với những con người như em.
TAGS: giet nguoi, vu an, an mang, trong an, phong su, vu an mang
Theo Cẩm Mỹ
( Pháp luật & Cuộc sống )


Bình luận (0)