Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người chống văn hóa nô dịch!

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà văn Vũ Hạnh với một em bé chăn trâu người H’mông trên vùng núi Sapa (ảnh nhân vật cung cấp)

Là người con của đất Quảng Nam, hơn nửa cuộc đời sống và làm việc tại Sài Gòn nhưng nói chuyện vẫn “rặt” một giọng Quảng. Dáng vẻ ông ung dung, lịch thiệp và bình thản đến bất ngờ! Vài lần ngồi với ông, tôi cảm nhận ở con người ấy như không bị vướng víu hay tác động bởi sự ồn ào náo nhiệt vốn dĩ vẫn thường trực hàng ngày trong cuộc sống. Người ấy là nhà văn Vũ Hạnh, nổi tiếng với những trang viết “đánh” địch khi sống trong lòng địch.

1. Đưa tôi đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác khi Vũ Hạnh cho biết ông từng sống trên đỉnh cao của sự giàu có và cũng từng… chạm ngưỡng của cái nghèo. Bởi lẽ, Vũ Hạnh sinh trưởng trong một gia đình thuộc dạng “quý tộc”, giàu có bậc nhất của tỉnh Quảng Nam thời bấy giờ. Ông kể: “Ngày mà người ta còn mơ đến chiếc xe đạp thì chúng tôi đã có vài chiếc xe hơi để đi rồi!”. Thế nhưng, sau năm 1954, trải qua vài biến cố, gia đình ông bắt đầu tuột dốc không phanh. Đến nỗi trước lúc lâm chung, cụ thân sinh phải dặn ông rằng: “Đừng vì may áo khâm liệm cho cha mà các em con phải đói”… Vũ Hạnh kể chuyện này như một cách giải thích cho tôi hiểu vì sao ông có được cái vẻ thản nhiên, từ tốn nhưng uyên thâm khi nhắc lại chuyện mình. Và còn vì đó là lý do giúp ông không đối diện với cái chết trong nhiều lần bị địch bắt. Bởi theo ông: “Có lẽ chính quyền vẫn nghĩ tôi chỉ là một trí thức bất mãn với thời cuộc nên viết bài bày tỏ cảm quan, bức xúc chứ chẳng phải một chiến sĩ yêu nước hoạt động cách mạng”. Dù vậy, kết quả của hành trình “bút chiến” cũng khiến ông năm lần bị địch bắt.
Vũ Hạnh tên thật là Nguyễn Đức Dũng, theo nhà văn, bút danh Vũ Hạnh là tên của một người bạn được ông chọn đặt cho sự nghiệp sáng tác của mình như là cách tri ân một tình bạn cao quý. Đó là năm 1955, ông được phân công đứng ra lãnh đạo cuộc biểu tình đòi hiệp thương hai miền Nam – Bắc thì bị địch bắt giam giữ tại nhà lao Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Khá bất ngờ khi trong số các bạn tù có cả người bạn học năm xưa tên Võ Hạnh. “Người bạn này vốn biết tôi từng sống trong sự vương giả nay lại chịu cảnh tù đày khổ ải nên hết lòng lo lắng. Trong những đêm buồn, Võ Hạnh chẳng những đọc truyện cho tôi nghe mà còn trắng đêm thức quạt cho tôi ngủ. Sau một năm cả tôi và Hạnh đều bị bịt mắt, còng tay đưa ra lao xá Hội An chờ ngày an trí ngoài Côn Đảo. Ngày được tự do, làm một chiến sĩ hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, nên tôi sử dụng tên của bạn làm bút danh của mình”, Vũ Hạnh cho biết.
Sau lần bị bắt giam này, Vũ Hạnh “thẳng tiến” vào Sài Gòn hoạt động. Theo ông, xã hội miền Nam bấy giờ nhanh chóng bị du nhập một lối sống Mỹ đầy thực dụng. Đời sống văn hóa văn nghệ trở nên suy đồi theo xu hướng vọng ngoại, lai căng khiến vấn nạn “bồi bút, bẻ cong” sự thật ngập tràn trên các báo. Là một trí thức yêu nước nhận nhiệm vụ đóng vai một người quốc gia có đôi chút tiến bộ và hoạt động trên mặt trận chống văn hóa nô dịch, câu hỏi đặt ra làm thế nào để bảo vệ văn hóa dân tộc khiến Vũ Hạnh trăn trở rất nhiều. Vốn hoạt động trong nội thành Sài Gòn dưới chức danh là thầy giáo dạy văn, Vũ Hạnh đã viết nhiều bài báo, tiểu luận khéo léo bộc lộ quan điểm của mình đăng trên báo chính thống – những tờ báo cởi mở hơn của giới trí thức trong chế độ cũ, dù đó cũng là một việc làm nguy hiểm. Những sáng tác thể hiện rõ tinh thần chiến đấu của ông lúc bấy giờ có thể kể đến như Bút máu, Người nữ tỳ, Chất ngọc, Cú đấm, Miếng thịt vịt… Chính vì những bài báo, trang văn ấy mà Vũ Hạnh liên tiếp bốn lần bị địch bắt giam, tra khảo. Thế nhưng, nhà văn giải thích: “Vì tôi hoạt động đơn tuyến nên địch không có cơ sở, chứng cứ để kết tội. Vả lại, hoạt động trong nội thành nhưng không ai biết gì về tôi ngoài là một nhà văn viết lên những vấn đề của dân tộc”.
2. Nhà văn Vũ Hạnh kể, có không ít thời kỳ ông phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi bị tẩy chay, bài viết không được sử dụng và trở thành người thầy không trường nào… dám nhận khi ra tù! Điều đó khiến cho gia đình nhỏ của ông có lúc rơi trong túng quẫn tột cùng, phải ăn thứ gạo cám mà mọi người dành để… nuôi heo. Dù vậy, những tác phẩm trước đó của ông vẫn được mọi người tìm đọc và đón nhận nồng nhiệt.
Chia sẻ với tôi, nhà văn cho biết nhiều kỷ niệm xúc động nhất trong cuộc đời làm chiến sĩ mặt trận văn hóa của mình phải kể đến tác phẩm Người Việt cao quý với bút danh A. Pazzi mà đến nay đã được tái bản đến 50 lần, thể theo sự yêu thích của độc giả. Cuốn sách được viết dưới góc nhìn của một người Ý bày tỏ tình yêu với dân tộc Việt, yêu tinh thần ý chí của những người con đất Việt và ngợi ca một dân tộc nhỏ bé anh hùng. Chọn tên Pazzi, theo Vũ Hạnh đó còn là cách ẩn mình nhằm tránh sự kiểm duyệt gắt gao bấy giờ. Thế nhưng, có không ít những câu chuyện ly kỳ xung quanh tác phẩm. Ông kể: “Năm 1967, khi bị bắt, trong tù tôi thấy nhiều anh em tỏ ra yêu thích, chuyền tay nhau đọc Người Việt cao quý và bàn tán về… tác giả. Có người còn tỏ rõ sự hiểu biết về ông người Ý có tên Pazzi khiến tôi không khỏi bật cười, nhưng cũng thầm cám ơn sự hiểu lầm ấy. Sau này, tôi còn được biết không ít người trong giới trí thức lùng sục thân thế của gã người Ý nổi danh kia!”.
Ít ai ngờ rằng, Người Việt cao quý ra đời từ một lời khuyên và cũng là “chỉ thị” của người đồng đội thân quen với Vũ Hạnh: “Lúc này, viết cái gì đó đề cao dân tộc là cách đánh Mỹ tốt nhất của người cầm bút”. Suy tư, trăn trở để rồi tác phẩm ra đời gây được tiếng vang lớn, còn cái tên Pazzi chỉ là vì tác giả muốn tránh thêm một… lần tù! Dù vậy, thành công của tác phẩm, theo nhà văn không phải vì cái tên của một người tận nước Ý xa xôi nào đó mà vì đã chạm đúng cái khát khao, mong mỏi chung của người Việt Nam buổi bấy giờ.
3. Ở tuổi 86, Vũ Hạnh “khoe” mình vẫn thường cỡi chiếc gắn máy, một thân lặn lội về tỉnh xa thăm bạn bè, đồng đội cũ. Và mới đây, ông cũng vượt hơn 300 cây số về Đà Lạt thăm cô bạn tù của năm nao khiến tôi ngạc nhiên ít nhiều về cái sự “gan” ấy. Thế nhưng, nếu nhìn lại chặng đường – cũng một mình lặng lẽ chiến đấu ngay trong lòng địch, bất chấp an nguy thì thử hỏi có điều gì nữa đâu khiến ông ngần ngại!
Ngân Du

Ngồi giữa chốn đông người nghe ông kể chuyện đời mình, tôi như đắm chìm theo sự nóng bỏng, nhiệt huyết về những tháng năm ông hoạt động chống địch trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

 

Bình luận (0)