Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Người chống ngập ở một ngôi trường

Tạp Chí Giáo Dục

Cô Hà Thụy Thúy Bình (thứ 3 từ phải sang) cùng đồng nghiệp trong ngày khai giảng năm học 2010 – 2011

Đôi mắt sáng, giọng nói trong khỏe, tính tình dứt khoát, cô là người dám nghĩ dám làm, mà đã làm thì phải làm ra trò. Cá tính ấy giúp cô có những thành công đáng kể khi cô đã “biến” một ngôi trường triền miên ngập nước thành một ngôi trường thân thiện, lý tưởng cho việc học hành với bóng mát cây xanh… Cô là Hà Thụy Thúy Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đào Sơn Tây.

Sau cơn mưa, trường thành… ao
Trường Tiểu học Đào Sơn Tây tọa lạc trên đường Hiệp Bình (Q.Thủ Đức, TP.HCM) với vị trí giao thông an toàn, tiện lợi, thông thoáng, là niềm mơ ước của nhiều ngôi trường trên địa bàn thành phố. Trước cổng, hai hàng phượng mới trồng xanh tốt, đầy sức sống. Đi vào ngay đầu cổng, một đồi cỏ lớn đủ sắc màu hiện hữu dòng chữ mang tên người anh hùng Đào Sơn Tây đón chào khách. Chạy vòng quanh bờ tường rào là những hàng cây rợp bóng mát. Giữa sân trường, một hàng liễu rủ bóng. Bên dưới là vườn rau xanh nho nhỏ với đủ loại đang tươi tốt. Trước hành lang lớp, các giỏ trầu bà được treo thành dãy. Ngôi trường được phủ một lớp sơn mới, sạch đẹp, tinh tươm. Hình ảnh này khác hoàn toàn so với Trường Tiểu học Đào Sơn Tây của hơn một năm về trước.
Trường Tiểu học Đào Sơn Tây được thành lập vào tháng 5 năm 2010, thừa hưởng từ cơ sở Trường THCS Hiệp Bình. Vốn dĩ trường xây đã lâu, lại tọa lạc ở vùng đất trũng, mặt đường cao hơn sân trường đến hơn 1m nên cứ sau cơn mưa, sân trường như một ao nước khổng lồ. Thầy và trò Trường THCS Hiệp Bình bấy giờ đã quen với cảnh lội nước bao năm. Môi trường ẩm ướt còn tạo điều kiện cho cỏ dại mọc tốt vượt mặt, lan rộng sân trường.
Ngày mới nhận nhiệm sở, thông tin về ngôi trường khiến cô Bình luôn trăn trở: Làm sao để trường không còn cỏ dại, không có những hố nước trơn trượt, không còn cảnh thầy trò bì bõm? Bao câu hỏi được đặt ra trong đầu khiến cô đi đến quyết định: Nâng cao sân trường, đổ bê tông, đặt máy bơm hút nước ra cống, sơn lại trường lớp, tận dụng đất trống trồng cây, trồng các loại rau xanh. Và trong suốt ba tháng hè năm 2010, người dân trong phường luôn diện kiến cảnh 18 cô giáo – người cuốc, người xẻng, người bao bố thay nhau dọn cỏ sân trường, vun đồi đất trồng hoa, cuốc đất trồng rau, san lấp những xe đất xà bần, sơn lại lớp học, lắp máy bơm hút nước… Tất cả sự cần mẫn không ngoài mục đích có được ngôi trường xanh – sạch – đẹp kịp ngày khai giảng, chào đón các em học sinh khóa đầu tiên của trường.
Vật lộn chống ngập
Gặp lại cô Bình trong ngày tổng kết năm học 2010-2011 tại Hội trường Thành ủy thành phố, hiệu trưởng các trường bạn không giấu được sự ngưỡng mộ khi nghe câu chuyện “cải trang” ngôi trường thường niên ngập nước của cô.
Cô Bình kể, ngày đưa ra ý tưởng đặt máy bơm, nhiều người lắc đầu vì cho rằng công suất hoạt động của một chiếc máy bơm nhỏ không thể hút hết một sân trường ngập nước trong vài giờ. Trước đây, các thầy cô Trường THCS Hiệp Bình cũng đã bàn nhiều phương án thoát nước nhưng đều “lực bất tòng tâm”. Tuy nhiên, với cô Bình, mọi việc đều có nguyên nhân. Cô bảo nếu tìm được nguyên nhân, mọi việc sẽ từng bước được giải quyết. Vì lẽ đó, cứ thứ bảy, chủ nhật thậm chí cả ban đêm, đồng nghiệp thấy cô ở luôn tại trường với mục đích tìm hiểu đặc điểm, nguyên nhân để có những giải pháp đúng và hiệu quả cho những vấn đề còn tồn đọng.
Qua nhiều lần quan sát, tìm hiểu, cô Bình phát hiện: “Trường ngập không chỉ do trường thấp hơn mặt đường, mà phía sau trường còn có con sông. Chính mạch nước ngầm từ sông khiến thủy triều thường dâng ngập sân trường vào các buổi sáng. Vì thế, nếu đào một hố ngầm tại điểm thấp nhất ở sân trường để nước mưa hay thủy triều rút xuống, đặt máy bơm hút nước dẫn ra đường cống thoát nước là hay nhất”.
Cách làm ấy đã thuyết phục được mọi người. Bấy giờ, cô Bình và các cộng sự cùng ngồi lại bàn bạc, tìm các phương án kiếm đủ kinh phí để sửa trường.
Trường mới thành lập, học sinh lại là con em của nhiều hộ công nhân phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước nên không tránh khỏi khó khăn trong việc vận động kinh phí. Vì vậy, cô Bình quyết định xoay vốn bằng cách vận động sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, sự giúp đỡ của UBND quận và Phòng Giáo dục quận. Trong quá trình “chống ngập”, cô Bình lân la hỏi thăm những nơi nào phá dỡ công trình để xin đất, xà bần dư đổ làm nền sân trước cổng. Theo đó, đội công trình Hiệp Bình đã hỗ trợ cát, bê tông thừa khá nhiều cho Trường Tiểu học Đào Sơn Tây. Nghĩ lại những chuyện đã qua, cô Bình cười hiền: “Thấy mình làm vậy, nhiều người cười: “Sao tận dụng tối đa sự giúp đỡ vậy?”. Theo tôi, khi gặp khó khăn, nếu chúng ta bày tỏ cho người khác biết thì mới nhận được sự giúp đỡ. Quan trọng là người quản lý phải có cách giải quyết khéo léo và làm việc bằng cái tâm”. Chỉ riêng khâu đặt máy bơm thôi, các cô cũng phải đặt nhiều lần mới được. Lần 1, lần 2 mua máy công suất nhỏ chạy yếu quá, đến lần thứ 3, nhờ một phụ huynh học sinh chỉ lên tận chợ Lớn mới mua được đúng máy công suất lớn đảm bảo việc bơm rút nước nhanh. Sau này, khi mọi việc gần hoàn thành, Hội cha mẹ học sinh nhà trường, chủ các vựa cây kiểng gần đó thấy việc cô làm có ích nên đã tặng không ít hoa, cây kiểng để trang trí trường.
Khép lại những điều chia sẻ về Sáng kiến kinh nghiệm xây dựng trường lớp, cô Bình xúc động: “Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể giáo viên nhà trường. Mọi người đã hết mực đoàn kết, quyết tâm để có được một ngôi trường khang trang, sạch đẹp cho các em học sinh như ngày hôm nay”.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh
Ông Lê Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Tiểu học (Bộ GD-ĐT) nhắn nhủ: “Hiện nay trên cả nước còn không ít trường học gặp khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất. Tuy nhiên nếu như tập thể lãnh đạo nhà trường chung tay, tập trung sửa đổi như đội ngũ lãnh đạo, tập thể giáo viên Trường Tiểu học Đào Sơn Tây thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua”.
 

Bình luận (0)