|
Một năm sau tái hiện lễ hội Cần Vương, di tích thành Tân Sở giờ vẫn chỉ là bãi đất trống. Ảnh: V.Y
|
Mục đích cao nhất của việc giữ gìn, bảo tồn, tu bổ di tích là bảo vệ, nâng tầm các giá trị của di tích. Thế nhưng lâu nay, giữ gìn và bảo tồn như thế nào vẫn là câu hỏi khó. Và ngành văn hóa vẫn cứ loay hoay trong mớ bòng bong để tìm phương án khả thi nhằm giữ gìn giá trị văn hóa ngàn năm…
Kinh phí tôn tạo hạn chế
Theo thống kê của Trung tâm Quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam, toàn tỉnh hiện có 256 di tích cấp tỉnh và 49 di tích cấp quốc gia. Trong đó 4 di tích cấp quốc gia đang bị xâm hại; 121 di tích cấp tỉnh cần tu bổ cấp thiết, gồm 32 di tích xuống cấp nghiêm trọng, 89 di tích hiện là phế tích hoặc không còn dấu vết. Qua tìm hiểu được biết, một thực tế tồn tại ở Quảng Nam là đến nay hầu như tất cả di tích cấp tỉnh đều không được tỉnh phân bổ kinh phí. Di tích được giao về cho xã, phường quản lý, tuy nhiên kinh phí địa phương dành cho công tác quản lý, tôn tạo di tích thì rất hạn chế. Bà Lưu Thị Hiền Phương, Trưởng phòng VH-TT huyện Duy Xuyên cho biết: “Nếu như ở các di tích miếu, mộ, đình, chùa… do yếu tố tâm linh và tính cộng đồng việc quản lý và huy động các nguồn lực thuận lợi thì phần lớn các di tích cấp tỉnh còn lại do không có kinh phí nên việc hợp đồng hoặc biên chế nhân viên bảo vệ thường xuyên tại điểm di tích là vấn đề nan giải. Chính vì vậy mà 44 di tích ở trên địa bàn huyện bị bỏ hoang phế trong thời gian qua. Trong 12 năm, từ 1997-2009, ngân sách tỉnh Quảng Nam chỉ bỏ ra… 12 triệu đồng để tu bổ các di tích. Số tiền ít ỏi này may ra chỉ có thể dùng để… chống mối mọt. Một lão nông ở tỉnh Quảng Nam, chua chát: “Mỗi năm tỉnh, Trung ương bỏ ra hàng chục tỷ cho Mỹ Sơn, Hội An. Chỉ cần dành cho các di tích trên vài phần trăm để phục vụ công tác giữ gìn, bảo vệ là quý lắm rồi”.
Tin vui đến với các di tích này cũng như lớp hậu duệ sở hữu nó là mới đây, tỉnh Quảng Nam đã có kế hoạch trùng tu Phật viện Đồng Dương trên nền di tích cũ. Tuy nhiên, di tích giờ chỉ còn một vài dấu tích, hình hài xưa hầu như mất dạng hẳn. Theo ông Đinh Văn Hài, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam thì trước mắt sẽ thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục thông qua các đoàn thể, các tổ chức xã hội về nhận thức giá trị, về ý thức trách nhiệm và cả về kiến thức bảo tồn di tích đến với cộng đồng dân cư; sau đó sẽ tiến hành lập đề án, khoanh vùng, khảo cổ bảo quản trùng tu, tôn tạo di tích. Công cuộc trùng tu này xem ra không thể làm trong một sớm một chiều mà còn tốn nhiều giấy mực, thời gian để tìm ra phương án tối ưu nhất! Tương tự, tại Quảng Trị, hiện có hàng chục di tích đang đi vào quên lãng, còn chăng chỉ là những tấm biển cắm chỉ dẫn mà nếu theo đó bạn sẽ tìm đến… khu đất trống hoặc dấu tích rệu rã của mấy viên gạch vồ xưa cũ nằm chơ vơ đầy xót xa. Còn nhớ vào tháng 7-2010, tại thành xưa Tân Sở, ngành văn hóa đã phối hợp với chính quyền huyện Cam Lộ tổ chức lễ hội tái hiện phong trào Cần Vương rất rầm rộ. Từ đó đến nay đã ngót năm trời, ngành khảo cổ học đã nỗ lực hết mình để truy tìm lại dấu tích xưa của một ông vua yêu nước trên bãi đất hoang.
“Cha chung không ai khóc?”
Thực tế cho thấy, ngay cả việc bảo vệ, giữ gìn di tích mà không có một hành lang pháp lý cụ thể, không có ban quản lý thì chẳng khác nào “cha chung không ai khóc”. Đó là chưa kể việc sửa chữa trùng tu, tôn tạo những di tích gặp rất nhiều khó khăn, nhất là nguồn kinh phí. Trải qua thời gian, sự tàn phá của thiên nhiên lẫn sự vô ý thức của con người, nhiều di tích đã xuống cấp nghiêm trọng, việc đầu tư sửa chữa rất tốn kém đòi hỏi hàng chục thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Và rõ ràng để giải bài toán bảo tồn, tôn tạo di tích có giá trị văn hóa này trước hết là cần có sự vào cuộc của ngành văn hóa và chính quyền địa phương trong việc bảo vệ cái cốt cũ, sau đó là tiến hành khảo sát. Các cơ quan chức năng cần quan tâm bảo tồn để phát huy giá trị di tích thực hiện một cách có bài bản, có trách nhiệm hơn với những giá trị vô giá mà các bậc tiền nhân đã để lại cho các thế hệ kế tiếp.
Bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích lâu nay luôn là câu hỏi khó đối với ngành chức năng. Có rất nhiều lý do được đưa ra cho cái khó ấy, và kết quả cuối cùng lại vẫn là sự loay hoay, thiếu trách nhiệm đã, đang và sẽ đẩy các di tích này ngày một đến gần hơn với sự hoang phế, tàn lụi. Ông Nguyễn Hữu Thọ, thạc sĩ khảo cổ học, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Trị trăn trở: “Trên thực tế việc bảo tồn di tích còn nhiều bất cập. Bên cạnh vấn đề thiếu kinh phí phần khác ngành chức năng còn khá thờ ơ hoặc có quan tâm cũng chỉ dừng lại ở mức độ tiếc nuối chứ chưa thực sự có động thái mạnh để quyết tâm gìn giữ. Ở mảnh đất vinh dự sở hữu nhiều di tích, di sản có giá trị như ở miền Trung, nếu không thực sự quan tâm, đầu tư đúng mức thì e chỉ vài chục năm sau có nhiều di tích giá trị chỉ còn trên sách sử mà thôi”. Rồi đây khi những giá trị về văn hóa, lịch sử có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm sẽ biến mất. Trách nhiệm này thuộc về ai?
Vĩnh Yên – Anh Dương
| Khi được hỏi về việc trùng tu, tôn tạo và giữ gìn bảo quản di tích đã xuống cấp, nhiều cán bộ ngành văn hóa đều kêu khó. Âu cũng là cái khó chung một khi vấn đề kinh phí đóng vai trò không nhỏ trong việc tôn tạo những di tích mang tầm cỡ cấp quốc gia, cấp tỉnh. |


Bình luận (0)