|
Nguyễn Văn Thương trong lần được phong Anh hùng lực lượng vũ trang. (Ảnh nhân vật cung cấp)
|
Trước khi bị bắt sống, Nguyễn Văn Thương đã hạ một chiếc cá rô và 24 tên địch.
Hạ chiếc cá rô
Đầu năm 1961, tình báo Nguyễn Văn Thương được cử ra Hà Nội học chính trị ở Trường Nguyễn Ái Quốc. Trong thời gian chờ bàn giao nhiệm vụ và phân công cán bộ thay thế thì ông Thương nhận được công điện khẩn của cấp trên. Đọc xong công điện, ông thấy có gì đó không ổn lắm mới “nhờ Hai Thương giúp đỡ”. Từ Bình Long, chiếc xe 250 phân khối ông mượn được rẽ màn đêm về đến ba xã Nam bến Cát, tỉnh Sông Bé cũ (An Thành; An Điền và Phú An). Thời gian này, ông tiếp tục liên lạc với cụm tình báo ở Sài Gòn để nhận tài liệu.
Từ ấp chiến lược Mỹ Phước (huyện Bến Cát) ra, chỉ còn quãng đường ngắn lội ruộng nữa là tới căn cứ nhưng tình báo Thương đã bị mật thám theo dõi, chiếc cá rô quần nhiều vòng trên đầu. Ngước mặt nhìn lên thấy chiếc máy bay đang dần thấp, quần vũ khiến bụi cát mù trời. Giữa trận bão cát, tình báo Thương thấy loáng thoáng bóng của một người mà ông đã gặp nhiều lần trong ấp chiến lược. Tên này chiêu hồi từ lúc nào, căn cứ có biết hành động nguy hiểm của hắn? Đang loay hoay với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, từ trên cao loa phóng thanh dội xuống át cả tiếng động cơ máy bay, chúng gọi đúng tên cúng cơm Tư Hiếu của tình báo Thương. Phen này không hay rồi, tình báo Thương nghĩ, bây giờ mà cứ cắm đầu chạy thì chẳng khác nào “mở đường” cho những đợt mưa bom dội xuống. Làm thế nào bây giờ? Bị bắt sống hay chết thì hai tài liệu mật của tình báo Phạm Xuân Ẩn và của đồng chí Ba Quốc sẽ rơi vào tay chúng. Không còn cách nào khác, đành phải dừng lại. Tên chiêu hồi thả dây xuống. Chắc là có cuộc thương thảo gì đây. Nguyễn Văn Thương gạt chống xe nhưng cố tình không tắt máy. Tình báo Thương đưa tay vào túi quần rút khẩu K54, nhanh như cắt, phát đầu tiên hạ gục thằng chiêu hồi. Phát đạn thứ hai dành cho tên Mỹ cao to đang loay hoay ở cửa chiếc cá rô. 5 phát còn lại tình báo Thương liên tiếp “tặng” cho chiếc cá rô. Ngọn lửa màu xanh da cam bốc lên, tiếng nổ rền vang dữ dội. Nguyễn Văn Thương còn nán lại bên đường hồi lâu, mắt hướng về dải đất bị cày xới và những mảnh vỡ vụn bắn tung tóe. Tình báo Thương lại lắp đạn, lên xe đi tiếp.
Viên đạn cuối cùng
Sau trận hạ chiếc cá rô, diễn biến quân sự tại các vùng căn cứ miền Đông đã “nóng” lại càng thêm “nóng”. Ngày đêm chúng cho máy bay oanh tạc, lùng sục khắp nơi với mục đích bắt sống người có nhiều cái tên: Đặc phái viên TW tình báo Mỹ, tình báo Nguyễn Văn Thương và Tư Hiếu. Mọi đường đi, nước bước của tình báo Thương dường như chúng đều nắm rõ. Lần tình báo Thương về ấp chiến lược Mỹ Phước, chúng theo dõi và tổ chức lực lượng hùng hậu bố ráp hòng bắt sống. Tại trận này, một mình tình báo Thương tiêu diệt tổng cộng 21 tên địch. Tình báo Thương kể lại: “Tôi đếm từng viên đạn bắn ra. Đến viên đạn thứ 5, tôi bị bắn tỉa từ phía sau, đạn xuyên vai trái. Khi tôi bắn đến viên thứ 20 thì người tôi cũng đã bê bết máu, nghĩ rằng mình không qua khỏi. Tôi cố gượng dậy chống trả nhưng người nặng trịch như có khối đá nặng hàng tấn đè lên. Trong khi đó, lính Mỹ từ các hướng lại dồn về. Tự dưng trong đầu mình nghĩ rằng phát đạn cuối cùng còn lại để dành cho mình. Nhưng nghĩ lại, mình có chết đi thì tài liệu bọn chúng cũng lấy được, tại sao mình không chiến đấu đến viên đạn cuối cùng?”. Ông còn nhớ như in gương mặt hằm hằm hung bạo giương tay chĩa súng về phía mình. Tay súng ông nằm im bặt, nhấc không lên. Thằng Mỹ càng lúc càng tiến đến gần. Nằm dài trên ruộng cát, ông nghe rõ mồn một tiếng bước chân của tên Mỹ phình phịch lao đến. Nguyễn Văn Thương bặm chặt môi, cố dồn hết sức lực để nhấc tay súng. Trong đầu nghĩ: “Mày gần thêm chút nữa, viên đạn cuối cùng đang đợi mày đây”. Thằng Mỹ tiến đến gần, chỉ còn 3 mét nữa nhưng chúng không bắn. Lúc này ông mới biết rõ ý đồ của chúng là bắt sống mình. Ông buông tay súng, trợn trắng mắt, nín thở giả chết. Tên Mỹ dùng báng súng hất mạnh vào hông tình báo Thương, một khối thịt nằm bất động. Không tin ông đã chết, tên này dùng đầu súng dộng mạnh vào người ông. Chúng ra vẻ thất vọng vì ý định bắt sống tình báo Thương không thành nhưng bọn chúng không ngờ rằng con người nằm trên vũng máu loang kia còn có thể giương súng bóp cò trong tích tắc. Tên Mỹ nằm sóng soài bên bụi cỏ gấu. Sau đó ông bị bắt.
Nguyễn Văn Thương khai tên mình là Nguyễn Trường Hân, thanh niên trốn lính. Tên tiểu đoàn phó tiểu đoàn Phú Lợi là chiêu hồi, biết rõ Nguyễn Văn Thương là tình báo, lên tiếng mạt sát: “Thằng này khai láo, nó là giao liên tình báo Nguyễn Văn Thương, tên thường gọi của nó là Tư Hiếu chứ không phải Nguyễn Trường Hân nào hết”. Tình báo Thương ra máu quá nhiều, sợ ông chết không khai thác được bí mật phòng tình báo miền, chúng liền cho sơ cứu vết thương. Sáng hôm sau, ông tỉnh dậy với một lớp băng trắng dày cộm. Nắng lên cao quá đọt chuối, một trung tá Mỹ đến gặp tình báo Thương. Tên trung tá nói: “Ông Hân, tiếc rằng ở đây không có điều kiện chăm sóc ông chu đáo, chúng tôi buộc phải đưa ông về Sài Gòn để điều trị”.
Sau bữa sáng, chúng đưa tình báo Thương ra xe, chở thẳng ra sân bay. Máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, từ trên chiếc cáng, Nguyễn Văn Thương nằm nhìn xuống thấy có rất nhiều xe, trong đó có chiếc xe chở tù binh. “Có lẽ chiếc xe ấy dành cho mình?”, tình báo Thương thầm nghĩ. Đúng như vậy, trước và sau chiếc xe ấy còn có cả đoàn xe bảo vệ về ngoại thành mà ông không xác định được hướng. Vài giờ sau, chiếc xe dừng lại trong khu vườn cây trái sum suê, nhiều loài hoa đẹp khoe sắc. Đằng sau là một căn biệt thự sang trọng mà lần đầu tiên trong đời ông thấy.
Trần Tuy An
|
Hoàng hôn buông xuống, bên trên, máy bay Mỹ tiếp tục thả xuống một trái ngạt cách chỗ ông nằm chừng 4 mét. Nguyễn Văn Thương bị bắt sống.
|
Kỳ 4: 100 ngày ở biệt thự Hoa Hồng


Bình luận (0)