|
Thủ tục nhận lễ vật thách cưới của người Vân Kiều
|
Khi các lễ hội được tổ chức tưng bừng khắp nơi thì người Vân Kiều ở miền Tây Quảng Trị cũng bắt đầu bước vào mùa cưới.
Mùa se duyên đôi lứa
Người Vân Kiều trên dãy Trường Sơn ở miền Tây Quảng Trị có câu: “Xa miang răn it la kuôi, măn xem răn ít chuỗi cà zạc” (Con trai đủ tuổi thì phải lấy vợ, con gái đủ tuổi khôn thì gả chồng). Con trai, con gái Vân Kiều đến tuổi trưởng thành tìm đến bên nhau để bày tỏ tình cảm. Quá trình tìm hiểu và bày tỏ tình yêu nam nữ theo tiếng gọi của người Vân Kiều là đi “sim”. Hội Sim bắt đầu khi ánh trăng bàng bạc phủ khắp núi rừng, những đôi nam thanh, nữ tú cùng nhau tụ tập ở nhà Xu. Họ tìm hiểu nhau, chọn người tâm đầu ý hợp rồi trao nhau lời ước hẹn bằng những làn điệu dân ca truyền thống của dân tộc mình… Hội Sim cứ thế trải dài thâu đêm với lời hát đối đáp, câu chuyện bên ché rượu cần, nụ cười, cái liếc mắt đầy tình tứ… Khi đôi trai gái đã phải lòng nhau thì cả hai cùng báo với gia đình để chuẩn bị lễ cưới.
Đám cưới là sự ghi nhận kết quả của tình yêu đôi lứa, đánh dấu sự trưởng thành của con người. Thông thường nhà gái bao giờ cũng yêu cầu rất cao với các lễ vật như trâu, bò, dê, lợn và bạc trắng… Ngày nay thực hiện nếp sống mới, việc thách cưới của nhà gái trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, có một lễ vật không thể thiếu trong đám cưới của người Vân Kiều là những chuỗi hạt làm bằng đá quý để tặng riêng cô dâu và tiền bạc để trả công sinh thành dưỡng dục cho phía nhà gái. Theo quan niệm người Vân Kiều khi ông mặt trời sắp khuất núi, mọi người đi làm nương làm rẫy sẽ trở về và cũng là lúc các vị thần linh, Giàng sông, Giàng suối… về với dân bản. Đây là khoảng thời gian linh thiêng nhất trong đời sống tâm linh của người Vân Kiều. Việc tổ chức đoàn đến đón nộp lễ vật rồi đón dâu của nhà trai hay tiếp nhận lễ vật đón khách của nhà gái đều do hai người có uy tín nhất của hai bản đứng ra thu xếp.
Qua sông phải “lụy” đến ba lần đò
Lâu nay, không ít đôi uyên ương để đợi được đến ngày kết tóc xe tơ, trăm năm thề hẹn họ phải “lụy” rất nhiều quan niệm của phong tục, có cả hủ tục. Đó là rào cản khắc nghiệt đối với nhiều đôi bạn trẻ. Với người Vân Kiều, các đôi uyên ương này không chỉ trải qua một mà là ba lần đò, kéo dài từ năm này sang năm khác tùy vào điều kiện hai gia đình (nhà giàu có chỉ cần 18 tháng, nhà nghèo có khi phải đợi đến 5 năm). Lần cưới thứ nhất, sau khi đôi bên gia đình nhà trai gái thống nhất, họ nhà trai sẽ đến đón dâu. Tại đây, họ sẽ chung vui cùng nhà gái suốt đêm và sau khi được nhà gái tiếp đãi ăn uống xong hôm sau mới chính thức trao lễ vật thách cưới cho nhà gái. Một điều đặc biệt là khi nhà trai nộp đủ lễ vật thì nhà gái sẽ trả lại cho nhà trai những chiếc bánh dày và những tấm vải thổ cẩm. Người Vân Kiều quan niệm, bánh dày là để nhà trai ăn khi trên đường đón dâu trở về còn tấm vải là món quà gửi cho những phụ nữ không có điều kiện đi dự đám cưới với nhà gái, thể hiện quan hệ tình cảm thông gia giữa hai gia đình, tiếng Vân Kiều gọi là “khơi cù za”.
Ở lần cưới thứ nhất, đoàn đón dâu sẽ ở lại nhà gái một đêm. Tại đây, họ hát hò chúc mừng suốt cả đêm. Hôm sau, khi ông mặt trời thức dậy, các bậc cao niên trong hai dòng họ làm lễ báo với ông bà tổ tiên họ nhà gái để chuẩn bị đón dâu. Đến nhà chồng, trong khi mọi người hai bên thông gia cùng nâng chén rượu làm từ rễ cây rừng chúc mừng hạnh phúc, thì cô dâu lặng lẽ ra suối xúc cá để báo với mẹ chồng từ đây cô chính thức trở thành thành viên của gia đình.
Lần cưới thứ hai thường được tổ chức cách lần đầu khoảng 1 đến 3 tháng. Lần này, gia đình cô gái sẽ mở tiệc để mời nhà trai sang chơi. Khi đôi vợ chồng đã sinh sống với nhau khá lâu, sinh con cái thì hai gia đình tiến hành bàn bạc về chuyện cưới lần ba. Tùy thời điểm và điều kiện thực tế mà gia đình nhà trai đồng ý hoặc khất lại, khoảng thời gian tối đa cho nhà trai khất cưới là 3 năm. Ở lần cưới này, nhà trai phải đưa lễ vật sang nhà gái, tổ chức trang trọng ở nhà gái để hàng xóm, họ hàng của cô dâu đến chung vui. Trong đám cưới, nhà gái tiếp tục xin thêm lễ vật cho họ hàng hoặc yêu cầu nhà trai bổ sung thêm số lễ vật mà lần cưới thứ nhất còn thiếu… Vượt qua “cửa ải” thứ ba này, đôi uyên ương mới được chính thức công nhận là vợ chồng.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
| Đối với đồng bào dân tộc Vân Kiều này, việc tổ chức đám cưới theo nghi lễ truyền thống tuy đơn giản nhưng mang đầy ý nghĩa tâm linh gắn với tập quán sinh hoạt của người dân. |


Bình luận (0)