|
Bị cáo Vân trong phiên tòa sơ thẩm |
Không phải người thân bị hại, cũng không là người nhà bị cáo, họ đến tòa, cùng một nỗi đau, chung sự tha thứ dành cho chỉ một người đang trước vành móng ngựa…
1. Theo cáo trạng, Vân và Nghĩa chung sống như vợ chồng vào năm 2009 ở huyện Hóc Môn. Quá trình chung sống, cả hai thường xuyên cãi vã vì “chồng” không đáp ứng nổi đòi hỏi mỗi tháng 5 triệu đồng của Vân. Một hôm cũng vì giận hờn, Vân bỏ đi chơi. Lúc về, cô bị Nghĩa la mắng. Rồi trong lúc cự cãi, xô xát nhau, Vân chụp con dao cắm phập vào ngực chồng khiến Nghĩa tử vong lập tức.
Hơn 15 năm từ Hà Nội vào TP.HCM lập nghiệp, Vân sử dụng đến ba cái tên, ba chứng minh nhân dân nên nhiều lần mở phiên xét xử, tòa đành phải hoãn lại để lần tìm đâu là tên đích thực của cô: Vân, Vân Anh, Phương Loan? Cuối cùng, cái tên thật cũng lộ diện: Hoàng Thị Vân (SN 1977). Trong phiên tòa xử Vân tội giết người sáng 23-3 tại TAND TP.HCM, có hai người đàn bà lặng lẽ…
Người thứ nhất tên Sương, là vợ Nghĩa. Trong chị, dường như vẫn vẹn nguyên ký ức đau buồn ngày nào khi hạnh phúc đang yên ấm bỗng dưng chênh chao vì có sự xuất hiện của Vân. Chị kể “Ngày Vân bước vào đời Nghĩa, anh ấy không còn thương yêu tôi. Lúc nào cũng hắt hủi, xua đuổi tôi khỏi nhà. Biết mình không thể sinh cho chồng đứa con như anh khao khát nên tôi phải ra đi”. Ngược với chị, Vân ra sức chiều chuộng, hứa với Nghĩa sẽ sinh cho anh những đứa trẻ khiến anh lạc lòng, càng tệ bạc với vợ hơn. Để làm tổn thương chị, Vân còn nhiều lần gọi mắng chửi chị là “gái độc không con”. Chị đau lắm. Vậy mà, chẳng bao lâu thì bi kịch xảy ra, chị bàng hoàng hay tin chồng mình lại chết dưới tay người đàn bà thâm độc ấy. Có ai ngờ, trước phiên tòa hôm nay, chị Sương không chút oán hờn, còn mong Vân nhận được bản án nương tay từ HĐXX. Chị nói: “Anh Nghĩa đã đi rồi, là số mệnh hết thì trách giận người ta có được gì. Khổ đau tôi gánh chịu cũng nguôi ngoai. Giờ chỉ mong cô ấy biết ăn năn, hối hận để mai sau còn có cơ hội làm lại đời mình”.
2. Tòa hỏi: “Bị cáo có con không?”. Vân lí nhí đáp: “Có, 3 hay 4 tuổi gì đó!”. Nghe vậy, một người đàn bà khác đang ngồi lặng bên dưới chợt ngó mông lung, nói một giọng thật nhỏ: “Thằng bé được 10 tuổi rồi, đang học lớp 4”. Câu nói nghe là lạ mở ra nhiều tâm sự. Chị tên Hồng. Vân – người đứng trước vành móng ngựa kia từng là nỗi ám ảnh ròng rã 10 năm tròn của chị.
…Chị Hồng là vợ của anh T. – người tình cũ của Vân. Trước khi đến với chị, anh T. đã một thời mặn nồng với Vân. Những tưởng sau kết hôn, anh sẽ một lòng yêu thương, vun vén hạnh phúc cùng chị. Nào ngờ, T. vẫn yêu Vân. Ngày chồng thú nhận đã có con với Vân, chị Hồng ngã quỵ. Nhưng rồi, gạt nước mắt, vượt lên sự ích kỷ, chị tha thứ cho chồng. 3 tháng sau khi sinh, Vân bỏ đi, để lại con cho anh T. Chị Hồng lại nuốt đau vào lòng, cùng chồng đi làm giấy khai sinh cho con, trong đó chị đứng tên làm mẹ. Liên tục một năm sau đó, Vân thỉnh thoảng trở về, lén lút gặp anh T. Chị lại đau đớn, nát tan, nhiều lần đề nghị ly hôn để chồng được tự do đến với Vân, nhưng không được. Rồi một ngày, Vân không còn trở lại.
Những tưởng cuộc sống từ đó đã bình yên, vậy mà trong đằng đẵng 10 năm tròn, Vân có gọi về cho chị, la mắng rằng nếu chị nuôi dạy con tệ bạc, hà khắc, Vân sẽ về… tính sổ. Chị không hé nửa lời trách giận. Thương đứa trẻ, chị xem nó như con ruột, một lòng nuôi nấng. Chị không kể gì về Vân cho con nghe, vì sợ con buồn, lớn lên với nỗi đau bị bỏ rơi… “10 năm qua, tôi chưa một ngày yên ổn vì sự cay nghiệt của Vân” – chị cho hay. Thế nhưng, sau này, chị nghe ngóng biết đường tình duyên của Vân cũng lận đận, luôn là người thứ ba khiến chị… chạnh lòng, thương cảm. “Đều là phụ nữ với nhau, thấy cô ấy vậy mình cũng không vui. Chỉ mong Vân có cuộc sống hạnh phúc” – chị chia sẻ.
Tòa xử Vân 10 năm tù giam. Trong lời nói trước khi tòa nghị án, Vân có cảm ơn chị Hồng, người đã nuôi dưỡng đứa con của mình và nói lời hối hận dành cho cả hai người phụ nữ là chị Hồng, chị Sương bởi thời gian qua đã xúc phạm, làm khổ đau họ. Phiên tòa bế mạc, chị Hồng nói với theo, nhắn nhủ Vân gìn giữ sức khỏe, cố gắng cải tạo để còn về với con… Theo chị, tội lỗi, sự lầm lạc của con người nhiều khi được hóa giải không chỉ nhờ luật pháp mà còn bằng tình người với nhau, nên nhiều năm qua, đau thì đau nhưng chị chưa từng oán hận Vân. “Nếu nuôi con bằng sự oán hận, sao đứa trẻ được nên người?” – câu hỏi của chị như một lời khẳng định.
Bài, ảnh: Tuyết Dân


Bình luận (0)