Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Mỏi mòn chờ công lý

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Lê Thị Cầu lần giở giấy tờ chứng minh đất thuộc sở hữu của mình

Đúc kết câu chuyện, bà nói: “Chiến tranh, bom đạn, nuôi con khổ ải sao tui cũng không sợ. Mà tui chỉ thấy sợ lòng người…”. Câu nói bật lên từ đáy lòng, nghe nặng trịch.
Bà tên Lê Thị Cầu, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Năm nay 89 tuổi, lưng còng, chân yếu bà vẫn thỉnh thoảng đón xe ôm về TAND Q.9, hỏi thăm bao giờ mới có lịch xét xử vụ tranh chấp của mình. Từ ngày mở phiên sơ thẩm nhưng bị hoãn, đến nay, gần một năm tòa vẫn chưa xử lại.
Bỗng dưng mất đất
Miếng đất thuộc diện tranh chấp nằm ở P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9. Theo bà Cầu, đất có nguồn gốc từ năm 1928, do cha chồng bà đứng tên sổ bộ, gồm 7.000m2. Năm 1938, cha chồng mất, chồng bà trực tiếp sử dụng, nhiều lần chia cho anh em và cắt bán bớt do hoàn cảnh khó khăn. Mảnh đất lúc này còn lại 413,4m2. Đầu năm 2002, lúc này chồng đã mất, cuộc sống thực sự rơi vào túng quẫn, bà Cầu có nhờ ông Danh tìm giúp người mua đất. Theo đó, có bốn người được mua với tổng diện tích 270,4m2. Còn lại 143m2, bà Cầu dùng kẽm gai rào lại. Từ đó do già yếu, lại khó khăn nên thỉnh thoảng bà mới đến thăm nom. Năm 2008, trong một lần đến thăm, bà chết lặng khi biết miếng đất… bỗng có chủ sở hữu là ông Trần Công Đức – em trai của ông Danh. Nhiều lần tìm cách liên lạc để thấu đáo nguồn cơn nhưng bà Cầu chỉ nhận được sự né tránh của ông Đức.
Điều ngạc nhiên nhất là không hiểu sao ông Đức lại có được hợp đồng chuyển nhượng có chữ ký của bà Cầu. Dù vậy, bà vẫn gửi đơn kiện đến TAND Q.9, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND Q.9 cấp cho ông Đức vào ngày 8-1-2008, trả lại quyền sở hữu cho bà. Lần giở lại sự việc, bà Cầu cho rằng, có lần ông Danh tìm đến đề nghị ký một số hồ sơ để “xin đường đi và làm sổ đỏ” cho bốn hộ từng được chuyển nhượng nói trên và bà vì tin tưởng, đã ký theo hướng dẫn mà không cần đọc lại.
Tuy nhiên, dẫu có hợp đồng chuyển nhượng đúng chữ ký của bà Cầu, song không thể không đặt dấu chấm hỏi liệu có hay không sự khuất tất đằng sau bản hợp đồng này khi mà với bốn hợp đồng kia bà đều ký bên trái, trong khi hợp đồng của ông Đức chữ ký của bà lại thuộc về bên phải, và còn có nhiều chỗ tẩy xóa phải viết tay lại…?
Có công cách mạng
Bà Cầu là em gái của liệt sĩ Lê Văn Mãng. Trước đây, bà từng tham gia lực lượng du kích xã Tăng Nhơn Phú, làm công tác giao liên cho Đội công tác nội chiến, Ban Binh vận Trung ương cục miền Nam… Bà nhận được nhiều khen thưởng như Huân chương Quyết thắng hạng 3, bằng khen Hội đồng Bộ trưởng, Huân chương Kháng chiến hạng 3, kỷ niệm chương của Ban Binh vận Trung ương cục, giấy chứng nhận người có công cách mạng… Hiện tại, ở cái tuổi gần đất xa trời này, cuộc sống của bà Cầu rơi vào cùng cực khó khăn, nghèo đói khi phải chăm lo cho bốn người con (lớn nhất 67 tuổi, nhỏ nhất 41 tuổi) bệnh tật, ba trong số ấy nhiễm chất độc da cam và phát bệnh tâm thần, ngây ngô như đứa trẻ. Người còn lại tỉnh táo hơn cũng bị u sọ.
Bà Cầu cho biết: “Nhiều năm qua, cũng vì các con mắc bệnh ngặt nghèo, cần tiền chạy chữa thuốc thang mới lần hồi bán đất, chứ đó là đất hương hỏa của họ tộc”. Một mình nuôi con, bản thân cũng nhiễm chất độc da cam, đau yếu, bà chỉ biết dựa vào mấy trăm ngàn đồng tiền chính sách mỗi tháng, dành lo chi phí điện nước sinh hoạt, còn lại thỉnh thoảng mua cho con cái trứng, miếng thịt chứ nhiều năm rồi, mấy mẹ con phải sống nhờ các suất cơm từ thiện của bệnh viện. “Đó là chưa kể lúc mấy đứa lên cơn, đụng gì cũng đập phá, tháo dỡ. Tội nhất là đứa con gái bệnh tâm thần cứ lang thang xin ăn bị người ta bắt mấy lần” – vừa nói, bà vừa chỉ tay vào cửa sổ, nền nhà bị bong tróc, sạt lở là “tàn tích” từ cơn nổi loạn của các con. Nhưng cuộc sống dẫu túng quẫn, cùng cực thế nào, nỗi khổ tâm của người mẹ mỗi ngày mỗi hằn khắc trên gương mặt già nua ra sao, bà Cầu vẫn lặng im gánh chịu. “Vậy mà, vì lòng dạ con người, từng tuổi này tôi vẫn phải đi tới đi lui kiện tụng” – đôi mắt ngầu đục nhìn xa xăm, bà Cầu cảm thán.
Bài, ảnh: Tuyết Dân
Ở vụ kiện này, ai thật ai giả, có lẽ tự người trong cuộc đã có câu trả lời thấu đáo. Nhưng trên hết vẫn cần lắm sự minh bạch, hợp tình hợp lý của một phiên xử nhằm phân định trắng đen để tránh sự mỏi mòn, đợi chờ vô vọng của bà Cầu. Thiết mong TAND Q.9 nhanh chóng tiến hành phiên xét xử công tâm, khi mọi thứ còn chưa quá muộn màng…
 

Bình luận (0)