|
Hùng Thanh (hàng ngồi – bìa phải) trong ngày họp mặt đồng đội
|
Miền Nam hoàn toàn giải phóng, từ Côn Đảo trở về, Hùng Thanh đã bước vào tuổi 20.
Những ngày cuối cùng ở đảo
Hay tin chính quyền Sài Gòn bị lật đổ, chúa đảo lúc bấy giờ lệnh cho tên đại úy Dậu hủy diệt tù chính trị. Tin này không khỏi gây bất ngờ đối với một số lãnh đạo cách mạng chủ chốt của ta trong tù. Họ đoán, chúng làm như thế để hòng che giấu tội ác mà dư luận sẽ lên án. Tuy nhiên, khi ra lệnh xong, chúa đảo xuống tàu trốn biệt. Đại úy Dậu cùng một số lính lác có gan tày trời cũng không dám thực hiện. Tên Dậu lập công chuộc tội bằng cách giao kho vũ khí, chìa khóa trại giam cho người của chúng ta. Tù nhân tự giải phóng Côn Đảo.
Ngày 5-5-1975, phát hiện tàu quân sự đang dần tiến ra Đảo, các đồng chí của ta càng cảnh giác cao độ khi tàu neo đậu ngoài xa khá lâu, không cập bến. Lúc sau, tàu quân sự cho hoa tiêu vào trước. Nhận biết đó là tàu của ta, mọi người ôm siết lấy nhau đến rơi nước mắt. Bữa tiệc ăn mừng chiến thắng muộn tại nơi giam cầm được diễn ra với thực phẩm là tôm, cá từ những mẻ lưới mà anh em vừa bắt được. Đến ngày 8-5-1975, chuyến tàu chở người già yếu, bệnh tật và các đồng chí bị kêu án tử hình trước đó về Vũng Tàu. Chuyến thứ hai chở phụ nữ khởi hành vào ngày 9-5, sau đó là chuyến thứ ba, chở đàn ông. Hùng Thanh có mặt trên chuyến thứ hai.
Về đất liền, trong không khí hân hoan của những ngày đầu giải phóng, Hùng Thanh mới có nhiều thời gian để nghĩ về người thân. Em gái bị mật vụ cảnh sát đầu độc. Mẹ thì bị chúng cho xe Jeep tông trực diện rồi mất. Thêm một đứa em gái bị di chứng chất độc da cam… Nhắc lại chuyện đau lòng này, chị rớm nước mắt: “Hay tin em chết, sau đó mẹ hy sinh, tôi nuốt nước mắt vào trong. Chuyện này nhiều anh em, đồng đội của tôi đều biết nhưng vì tôn trọng tôi nên chỉ nhắc lại trong những ngày họp mặt. Nay tôi kể với báo chí, vì sợ rằng mai này, câu chuyện sẽ được tôi mang theo khi ra đi…”.
Để có tư liệu cho loạt bài này, tôi phải mất nhiều ngày ngồi nghe chị kể. Một lần gặp có đến dăm lần chị khóc. Có hôm nghẹn ngào, xúc động quá chẳng kể được gì. Nhắc đến chuyện xưa, đồng đội cũ, mắt chị lại nhòe lệ: “Tôi may mắn hơn một số anh em, đồng đội. Thời gian bị bắt tù đày, tôi cũng không bị đánh đập, tra tấn dã man như nhiều chị em khác. Đồng đội tôi, có người đã anh dũng nằm xuống trên đường làm nhiệm vụ, tại nhà tù khi tuổi còn xuân phơi phới”.
Niềm vui tuổi xế chiều
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Thành ủy phân công chị về công tác tại P.Yên Đỗ (nay là P.8 – PV), Q.3, TP.HCM. Đến năm 1978, chị chuyển công tác về Ban Vật tư – Thương nghiệp – Đời sống Q.3. Một năm sau, tức năm 1979, chị tham gia khóa học do Trường Khách sạn ăn uống Hà Nội mở tại Vũng Tàu. Kết thúc khóa học, Công ty Ăn uống Q.3 cũng vừa thành lập, chị được bổ nhiệm làm Phó giám đốc khi tuổi còn rất trẻ.
Chị lập gia đình và có quãng thời gian hạnh phúc rất ngắn ngủi. Chị nhận quyết định công nhận thuận tình ly hôn vào tháng 10-1992, khi vợ chồng chị đã có với nhau ba mặt con. Thời gian ấy chị khóc đến cạn khô nước mắt. Mỗi đêm, câu hỏi thường trực trong đầu chị là làm gì để có tiền nuôi ba đứa con nhỏ? Chị không muốn nhắc lại chuyện đau buồn, nhất là người đàn ông trong cuộc đời chị. Chị xem nó như một giấc chiêm bao đầy mộng mị. Ba con nhỏ là thiên thần, là cứu cánh của cuộc đời chị.
Cuộc sống khó khăn, ngày làm việc công ty, tối chị thuê mặt bằng ở Nhà hát Bến Thành bán cà phê để tăng thu nhập. Năm 1984, chị về làm Giám đốc Công ty Giải trí Q.Tân Bình. Tuy nhiên, khi công ty đang ăn nên làm ra thì cũng là lúc nảy sinh ra mâu thuẫn của những kẻ sân si. Vốn không quen với lối sống ấy, chị quyết định nghỉ hưu ở tuổi 38. Nhận lương hưu ở cái tuổi này nghe khó lọt tai nhưng thời gian công tác được tính từ ngày chị chính thức nhập ngũ, tháng 7-1966, tức 14 tuổi.
Chị là đảng viên gương mẫu đang sinh hoạt tại Chi bộ 1B, P.6, Q.3. Là người luôn đi đầu trong các hoạt động xã hội, phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và đặc biệt là Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không hô hào khẩu hiệu, không nói suông mà bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, điều đó thể hiện quan điểm sống của chị. Niềm vui của người chiến sĩ biệt động năm nào là được tham gia các hoạt động từ thiện. Ngoài những khoản tiền đóng góp hỗ trợ học bổng, xây dựng nhà tình nghĩa do địa phương phát động, chị còn trực tiếp tổ chức nhiều chương trình nhằm chia sẻ với những mảnh đời khó khăn.
Ba con của chị nay đã ăn học thành tài. Người con trai lớn du học và định cư tại Mỹ. Người con kế hiện đang công tác tại Đảng ủy P.6, Q.3 và cô con gái út đang làm việc tại một ngân hàng. Các con có thể tự nuôi sống bản thân, tự lo liệu cho gia đình nhỏ của mình. Đó là động lực để chị toàn tâm đến với người kém may mắn, đặc biệt là chia sẻ vật chất cũng như tinh thần với đồng đội cũ.n
Trần Trọng Tri
|
Nữ biệt động Hùng Thanh đã được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng 1, 3; Huân chương Niên hạng 1, 2, 3 cùng nhiều bằng khen, giấy khen và huy hiệu do Chính phủ, Bộ Tư lệnh thành phố… cấp.
|


Bình luận (0)