|
Tiệm cầm đồ nào cũng trưng bảng “cầm đồ bình dân” nhưng mùa Euro này, lãi suất tương đương với cho vay nặng lãi
|
Mùa Euro là thời điểm mà các tiệm cầm đồ mặc sức nâng lãi suất. Phía trước các tiệm treo tấm biển to đùng: “Cầm đồ lãi suất thấp, từ 3-5%” nhưng thực tế, mức lãi suất lại cao ngất ngưởng.
“Cắm” hàng
Tôi giả vờ đến tiệm cầm đồ Thanh nằm trong một con hẻm khá rộng trên đường Lê Văn Sĩ, Q.3, TP.HCM tìm mua một món đồ để dễ dàng quan sát tình hình. Bà chủ tiệm xởi lởi: “Cửa hàng của chị xe máy thanh lý nhiều lắm. Bình thường thời hạn cầm được cả tháng, mùa bóng chị đâu dám cầm lâu vì không có chỗ để xe”. Tôi ậm ừ, ra bộ cần một chiếc xe cho đứa cháu có phương tiện đi làm. Bà ta ra vẻ cầu cạnh khách hàng: “Em xem đi, được chiếc nào chị bán chiếc đó. Chị cũng muốn “giải phóng” bớt. Chiếc thấp nhất ở đây là 3 triệu đồng, cao nhất là 35 triệu đồng, hãng nào cũng có”. Tôi giả vờ sẽ về hỏi lại ý kiến cháu rồi quay trở lại để kiếm cớ “chuồn”.
Mặt hàng “cắm” ở tiệm cầm đồ những ngày này nhiều nhất là laptop, xe máy, điện thoại, dây chuyền, nhẫn… Đứng bên kia đường nhìn sang tiệm cầm đồ Phú (đường Âu Dương Lân, Q.8) chỉ trong vòng nửa giờ, tôi thấy có hàng chục khách hàng ghé vào. Đa phần đến bằng xe máy nhưng khi về thì tay vẫy xe ôm, ai nấy trong tư thế nhanh lẹ. Ông Tú, hành nghề xe ôm ở góc đường Âu Dương Lân – Phạm Thế Hiển nói thật như đùa: “Mấy ngày này tụi tui chạy xe được lắm. Nhiều người cứ đến cầm xe rồi đón xe ôm về”. Theo anh Nguyễn Văn Phú, chủ tiệm cầm đồ Phú, trung bình mỗi ngày có không dưới 50 khách hàng đến cầm đồ, trong khi số người đến chuộc đồ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tuấn – sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng thất thểu: “Mới mấy trận đầu mà đã te tua. Giờ xe không có để đi, điện thoại không có để liên lạc”. Bạn của Tuấn ra giọng hài hước: “Nó đá tận Ba Lan và Ukraina mà ở đây chết tùm lum. Thôi được rồi, để tao đưa cho mày cái điện thoại “cùi bắp” xài đỡ, khi nào có tiền chuộc lại thì trả tao”. Tuấn nói như than: “Gần chục chai cho cả xe và điện thoại, lấy đâu ra mà chuộc?”.
Dãy phòng trọ sinh viên cơ sở Tân Phong, Trường ĐH Tôn Đức Thắng nằm sâu trong con hẻm nhỏ đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Quy, Q.7 về đêm khá náo nhiệt. Không khí Euro như tràn ngập mỗi đêm về sáng. Điện thoại reo liên tục báo “kèo”. Nhưng sáng ra, người thì khóa cửa phòng để ngủ bù, người thì vừa kết thúc trận đã khăn gói lên đường đi “Mũi Né”.
Lãi suất chợ trời
Phía trước các cửa tiệm cầm đồ hầu hết đều trương tấm biển to với nội dung: “Cầm đồ, lãi suất thấp, chỉ 3%” nhưng khi vào, người cầm đồ phải làm một phép tính nhân đơn giản. Tùy vào giá trị của món đồ mà chủ tiệm cầm đồ ra sức nâng giá lãi suất. Có món đồ lãi suất lên đến 12%, tương đương với lãi vay chợ đen nhưng khi cần cũng phải chấp nhận. “Bình thường, lãi suất cầm đồ dao động từ 3-5%/ tháng nhưng vào mùa Euro, một số tiệm cầm đồ đã đẩy lãi suất lên cao ngất ngưởng, có tiệm lên đến 10%, thậm chí 15%/ tháng”, Tuấn nói. Ông Ân, chủ tiệm cầm đồ Hồng Hạnh bên hông chợ Trương Minh Giảng (Q.3) nói thẳng thừng khi tôi muốn cầm chiếc Wave: “Lãi suất 10%, chịu thì đẩy xe vào, không thì thôi”. “Có giảm được giá nào không anh, 10% cao quá?”, tôi kỳ kèo. Ông ta chỉ vào hàng xe đang “cắm” bên trong nhà, cười nhếch môi: “Dưới 10% thì không có chiếc nào được dựng ở đây đâu nhé. Bây giờ đi vay chợ đen lãi suất cũng đã 20% rồi, hơn nữa vay của tụi giang hồ đâu phải dễ”.
Tuy nhiên, những người đã “dính chàm” cá độ hết đường mới tìm đến vay nặng lãi. Giải pháp an toàn nhất vẫn là tiệm cầm đồ. Sinh viên, công nhân… nghèo lắm cũng có tài sản là chiếc xe máy để… cầm.
Tiệm cầm đồ đóng cửa sớm, nhưng để chiều khách hàng, không ít chủ tiệm sẵn sàng trao đổi trước qua điện thoại, tiếp khách lúc nửa đêm. “Vào giờ đó, thông thường món đồ chỉ cầm được giá thấp nhưng lãi suất thì cao”, anh Phú nói. Từ số điện thoại in trên tấm danh thiếp của tiệm cầm đồ Phú tôi có từ chủ tiệm đưa, đúng 0 giờ 30 tôi gọi đến số bàn nhiều cuộc nhưng không ai nhấc máy. Tôi liền gọi đến số cầm tay 0945.312…, đầu dây bên kia oang oang: “Ai đó, có gì không?”. Tôi vào đề liền: “Em muốn cầm chiếc Honda Click. Kèo sắp “khóa” rồi, anh giúp em được không?”. Bên kia lại gằn giọng: “Em ở đâu, sao biết chỗ này?”. “Bạn em chỉ, nhà em cũng gần đây”, tôi nói đại thế. Anh ta có vẻ đồng ý nhưng thòng thêm câu: “10%, chịu thì mang tới”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
| Ông Ân cho biết: “Có người ôm cả chiếc bếp gas đến, nếu không cầm thì họ ngồi ì ra đó, tôi đành cầm cho họ 150 ngàn. Hôm sau, cũng người đó đến ôm theo cái ti vi”… |


Bình luận (0)