Tuổi 18 là cái mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người, được pháp luật thừa nhận với đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân. Tuổi 18 cũng là thời điểm người ta bắt đầu thực hiện những ước mơ của mình. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ lại đón nhận sự kiện quan trọng này bằng những vấp ngã, khiến nhiều người phải xót xa.
Xóm nhỏ quê tôi thuộc vùng đồng bằng chiêm trũng huyện Yên Thành, Nghệ An với hơn 100 nóc nhà nằm cạnh con kênh Đào và dòng sông Dinh, sông Dền nổi tiếng hiếu học. Vậy mà trong dịp về thăm quê vừa rồi, tôi nghe kể những câu chuyện tưởng chừng không thể tin nổi.
Câu chuyện thứ nhất kể về một thanh niên 21 tuổi chết vì bị nhiễm HIV/AIDS. Cậu thanh niên này sớm đua đòi theo bạn bè bỏ học ăn chơi. 17 tuổi, cậu bỏ nhà vào Sài Gòn để “lập nghiệp”. Không biết làm ăn kiểu gì và cũng không ai biết cậu bị nghiện ma túy và nhiễm HIV từ lúc nào nhưng ba năm sau, cậu về quê với vóc dáng gầy còm, lở loét khắp người và ra đi một năm sau đó. Chuyện về cậu thanh niên này chưa nguôi ngoai thì lại xuất hiện mấy anh chàng khác làm “đệ tử” cho “nàng tiên nâu” và một trong số đó đã ra đi vào đầu năm 2009 vì sốc thuốc trong khi chích.
“Nhân vật” trong câu chuyện thứ hai chính là bạn của thanh niên kể trên. Cậu này cũng “nổi tiếng” không kém cậu kia. Cách đây mấy năm, cậu bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt 16 năm tù về tội cướp của, hiếp dâm. Vừa bước sang tuổi 18, cậu đã cầm đầu một băng cướp. Tối nọ, sau khi nhậu say, cậu cùng đồng phạm thấy một đôi nam – nữ đang tâm sự tại một khu vực vắng người ở quận Tân Bình nên đã ra tay cướp của. Do nơi gây án là khu vực vắng người nên nhóm thanh niên này thực hiện luôn hành vi đồi bại với nạn nhân. Giờ đây, khi đang ngồi trong trại giam, không biết cậu nghĩ gì về tuổi 18 của mình.
Câu chuyện thứ 3 mới xảy ra cách đây mấy tháng. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, hai thanh niên mới bước sang tuổi 18 được mấy ngày đã dùng tuýp sắt, chai bia đánh nạn nhân cho đến chết. Mặc dù mới phạm tội lần đầu tiên nhưng vì mức độ nghiêm trọng của hành vi gây án nên Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt hai bị cáo một án tù chung thân và một án 20 năm tù.
Dù vẫn còn đó những gam màu sáng của các tấm gương nỗ lực phấn đấu trong học tập nhưng cảm giác của lần về thăm quê này buồn đến khó tả. Buồn vì thế hệ chúng tôi đã vẽ nên bức tranh làng quê mình với nhiều gam màu rực sáng, trong khi đó, “bức họa làng quê” của các bạn trẻ hiện nay thì trắng – đen lẫn lộn, sáng – tối vô chừng.
Nguyễn Quế Diệu
Bình luận (0)