Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Quê hương Hải đội Hoàng Sa: Kỳ 1: Chuyến tàu đầy ắp yêu thương

Tạp Chí Giáo Dục

Tàu cập đảo Lý Sơn

Trong bài thơ Tiếng hát con tàu, nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Đất – nhắc nhở ta nhớ về nguồn cội. Hành trình Sa Kỳ – Lý Sơn, ngoài những đặc sản “cây nhà lá vườn” từ đất liền gửi ra đảo còn có món quà đặc biệt ý nghĩa là đất.
Con tàu mang dư vị của đất liền
7 giờ sáng, cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã chật cứng hành khách chờ tàu cao tốc ra đảo Lý Sơn. Ngoài cầu cảng, từng giỏ, kiện hàng lần lượt được bốc dỡ lên tàu. Quang cảnh nhộn nhịp, hối hả minh chứng cho một cảng kinh tế xung yếu của thành phố trẻ Quảng Ngãi năng động. Hành khách mang từ đất liền ra đủ loại quà quê. Người thì mang rau, củ, quả xanh tươi – nguồn thực phẩm khá đắt đỏ ở đảo. Anh thì không quên giỏ bánh tráng làm quà cho người thân. Túi hàng của chị không thể thiếu bộ trang điểm mua ở chợ tỉnh gửi mẹ, tặng em… Một chuyến tàu mang nhiều hương sắc, trong đó ngập tràn dư vị tình thương yêu của đất liền dành cho người dân huyện đảo.
Chuyến tàu ra đảo vào giữa tuần nhưng rất đông hành khách, đủ mọi thành phần. Từ anh bạn biển đến bác công chức. Từ cô sinh viên đến chị lái buôn… Có thể nói, thời điểm giữa đông nhưng biển đẹp là điều hiếm thấy từ trước đến nay. Thời tiết thuận lợi cũng là cơ hội để nhiều người tranh thủ đi phượt, thăm bạn bè, người thân và tải hàng trữ Tết. Anh Nguyễn Văn Lý, là công dân của tỉnh nhà (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) nhưng chuyến đi này là chuyến đầu tiên anh ra đảo Lý Sơn. Bước lên tàu, anh Lý khệ nệ gần chục cái bao, túi xách lớn nhỏ với trọng lượng quá số kilôgam cơ thể ốm tong teo của mình. Đó là phần quà anh mang ra đảo biếu anh chị em của anh, những người đã đặt chân lên đảo từ gần chục năm trước. Hay tin anh ra đảo, từ hai ngày trước bà con lối xóm mang đủ thứ quà đến nhờ gửi ra đảo. Xách từng bao đồ lên, anh Lý bảo: “Cái này cho thằng Út, cái kia cho chị Hai, còn cái này cho mấy cháu… Tuy những món quà không có nhiều giá trị về mặt vật chất nhưng chứa đựng đầy ắp tình cảm của người dân đất liền gửi đến đảo”.
Chỉ mất khoảng 1 giờ 10 phút đi tàu cao tốc là có thể đến đảo Lý Sơn nhưng không phải ai cũng có điều kiện ra đảo. Chính vì thế, mỗi lần hay tin ai ra đảo là người này, người kia mang quà đến nhờ gửi. Cái tình của đất liền là thế nên người được tin tưởng nhờ làm công việc này luôn làm tròn nhiệm vụ. Dù xa xôi, cách trở đến mấy cũng phải mang quà đến tận nhà, trao tận tay người nhận. Anh Lý nói: “Việc gửi hàng, quà ra đảo cho người thân hiện nay không khó, chỉ cần đưa hàng lên tàu rồi gọi điện cho người nhà ra nhận hàng. Không ai ràng buộc trách nhiệm, càng không có một đồng tiền công nhưng người ta vẫn thích làm”.
Đất: Món quà ý nghĩa

Trên boong tàu, góc chất hàng của hành khách còn có một bắp chuối hột to, được chặt lấy cả phần ngọn dài. Đây là món quà duy nhất của chàng thanh niên Võ Văn Thắng (xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) mang ra đảo biếu gia đình vợ sắp cưới. Thắng cho biết: “Ở đảo chuối rất hiếm, đặc biệt là chuối hột. Hoa chuối hột chế biến được nhiều món ăn dân dã như trộn hải sản, làm gỏi cá hay nấu canh chua…”. Hơn 7 năm theo chồng ra đảo, cứ 3 tháng/ lần chị Lê Thị Thứ (xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) vào đất liền thăm người thân. Mỗi chuyến trở lại đảo, món quà chị mang theo là một bao đất thịt được lấy từ vườn nhà, nơi gắn với ký ức tuổi thơ của chị. Thường thì chị Thứ mang hai bao đất khoảng 50kg. Chuyến nào bà con gửi quà nhiều thì cố gắng mang một bao. Nhờ vậy mà khoảnh đất nhỏ sau nhà chị hiện nay đã vừa đủ đất thịt để trồng vài khóm rau, bụi chuối. “Rất nhiều người trên đảo từ lúc sinh ra, lớn lên, già rồi mất đi nhưng chưa một lần đặt chân lên đất liền. Họ chỉ biết đất liền qua câu chuyện kể từ một ai đó và từ trí tưởng tượng của chính mình. Tôi muốn tạo góc quê để mọi người có thể mường tượng và hiểu hơn về cuộc sống sinh hoạt ở đất liền. Rất tiếc là đất nhà khá hẹp, khó mà phác họa đầy đủ những gì muốn thể hiện”, chị Thứ tâm sự.
Anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên soát vé tàu cao tốc An Vĩnh 01 cho biết, nếu như hành trình Lý Sơn – Sa Kỳ, món quà hành khách thường mang theo là tỏi thì tuyến Sa Kỳ – Lý Sơn lại là đất. “Lý Sơn được ca ngợi là đảo có trời xanh, cát trắng, nắng vàng. Cát thì chỉ có thể trồng tỏi, còn những loại cây trồng khác thì phải có đất. Hầu hết nhà nào trên đảo cũng có một góc nhỏ trồng cây xanh, hoa… Đó là một góc quê nhà, nhắc nhớ người ta về nơi chôn nhau cắt rốn, về nguồn cội. Ngoài cây bàng vuông, mảng sân trong nhà có được là nhờ đất từ đất liền mang ra”, anh Hùng nói.
Bài, ảnh:  Trần Tuy An
Trò chuyện với Thắng, tôi đồng cảm với anh rằng, hoa chuối có sẵn trong vườn nhà không đơn thuần chỉ là một món quà mà qua đó, anh muốn mang cái dư vị ngọt ngào của đất liền, hòa quyện với cái mặn mòi của biển. Món quà ấy như thắt chặt thêm tình yêu thương của một chàng trai đất liền với người con gái trên đảo. 
 
Kỳ tới: Gặp những đứa trẻ từng đeo vành khăn trắng
Chiều Lý Sơn nắng vàng, gió nhẹ mang theo cái mặn mòi của biển, tôi đi tìm những đứa trẻ ngày nào từng đội khăn tang khi cha vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển sâu.

Bình luận (0)