|
Ông Thanh đang chuẩn bị giao hàng cho khách
|
Ngày trước, khi xe ôm, ba gác còn thưa thớt, ở khu Thanh Long (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), nhà nào cũng tậu ít nhất một chiếc xích lô làm phương tiện mưu sinh. Vậy mà sau gần 40 năm gắn bó, xích lô trong xóm này đang dần “tuyệt chủng”, chỉ còn lại vài “chân đạp” cố bám nghề đến hôm nay.
Tiếc nuối những vòng quay
Khu Thanh Long ngày ấy được gọi là xóm xích lô bởi mấy chục hộ trong xóm đều rủ nhau làm chung một nghề. Người chở hàng, người chở khách, từ sáng tinh mơ đã lục đục đẩy xe ra ngõ, làm quần quật đến khi trời tối mịt mới về. Cực thì có cực nhưng bù lại hàng nhiều, khách đông, thu nhập nhờ vậy cũng khá. Khi đó, một chiếc xích lô giá trên cây vàng nên nhà ai có của mới dám sắm hai, ba chiếc cho con cái chạy kiếm tiền, hộ nào nghèo đành bấm bụng… chia ca. Như gia đình ông Trọng (46 tuổi), nhà bốn cha con mà chỉ có duy nhất một “cần câu cơm”, sáng cha ông lấy xe đi chở hàng, đến chiều về ba anh em chia nhau chạy. “Lúc đó cả nhà phân tôi chạy ca chiều 2-4-6 nên chở hàng khá lắm. Được hơn chục năm sau, ba tôi già yếu qua đời, hai anh, người mất do bệnh nặng, người không chịu nổi cái nghèo đã bỏ nghề, còn tôi bám trụ đến ngày hôm nay”, ông Trọng ngồi trước bậc thềm vào nhà, nhìn xa xăm, nói giọng buồn buồn.
62 tuổi, ông Phúc là “chân đạp” kỳ cựu nhất còn hành nghề ở xóm đến ngày hôm nay. Con cái đã lập vợ gả chồng, kinh tế cũng ổn định nên cả nhà muốn ông “giải nghệ” vì theo như lời vợ ông “Giờ người ta đi xe thồ (xe ôm), taxi hết rồi, hơi đâu bắt xích lô cho mệt mà tiếc”. Biết vậy nhưng không hiểu sao ông vẫn tiếc. Không được chạy nhiều như trước, ông chuyển sang chở mấy bà cụ trong xóm đi tắm biển mỗi ngày, kiếm vài đồng nhâm nhi cà phê sáng, mua mấy tờ báo cập nhật thông tin. Cẩn thận dùng chiếc giẻ đã vắt sạch nước từ từ lau vài bộ phận trên xe, ông Phúc cười tươi: “Nghề này đi riết quen rồi, ở nhà là thấy nhức mỏi, ê ẩm cả người. Trong xóm trước kia mấy chục chiếc giờ chỉ còn 4 người chạy. Con cái sợ mình cực khổ nhưng nó đâu biết làm cái gì cũng vậy, gắn bó mấy chục năm đâu dễ bỏ”.
Nhớ ngày xưa…
Mấy chục năm trước, mỗi ngày ông Thanh (60 tuổi) chở cả hơn 100 ký hàng, thu nhập tuy không hơn ai nhưng cũng đủ nuôi vợ và hai con. Nhiều khi tham công tiếc việc, ông chạy đến 10 giờ tối mới về, ăn uống, tắm rửa xong, chợp mắt chưa đủ giấc đã đến giờ chạy tiếp những chuyến hàng cho ngày mới. Còn vài năm trở lại đây, đạp xích lô đã trở thành công việc… bán thời gian. Mối hàng không dồi dào như trước, mỗi ngày ông chạy từ 5 giờ sáng đến trưa đã cạn. Tuổi già, gân cốt giãn, nhiều lần ông tính chuyển nghề nhưng chả hiểu vì nguyên do, cớ sự gì mà gắn bó đến tận hôm nay. Chở riết bạn hàng quen không chịu đổi người trong khi gia đình vẫn khó khăn, còn ông cũng cần đồng ra đồng vô nên ráng.
Như thấu hiểu nỗi vất vả của đấng sinh thành, trẻ con xóm xích lô ngoan lắm, rảnh rỗi là theo phụ cha cái này, giúp mẹ cái kia. Như con trai ông Thanh nay đã tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng, lúc rảnh lại chạy ra bến cùng ba chất hàng. Hay như con ông Trọng, lúc nào cũng dành sự chăm sóc đặc biệt cho ba. Trong ký ức của những người đàn ông lam lũ như ông Thanh, ông Trọng, ông Phúc, ngày xưa bao giờ cũng hiện về nguyên vẹn với niềm vui, nỗi buồn xen lẫn trong những vòng xe quay. Đó là những lần cứu người gặp nạn dọc đường hay vài lần bị bác sĩ trong bệnh viện nhầm là chồng sản phụ mặc dù đôi bên chả biết nhau. Đó là nỗi sợ bỗng chốc thoáng qua khi phát hiện nạn nhân mình chở giúp đã qua đời trên đường đi cấp cứu. Nhưng rồi khi gặp chuyện dọc đường, cứ thế họ lại lao vào cứu giúp mà không nghĩ gì đến bản thân. Đến giờ khi kể lại chuyện của mấy chục năm trước, ông Trọng vẫn chưa thôi xúc động: “Hôm đó khuya rồi, trên đường chạy xe về nhà nghỉ ngơi, tôi gặp một người đàn ông bị tai nạn giao thông dọc đường. Tôi ngừng lại, vội vàng chạy tới bế anh ta lên xe, lật đật chở tới nhà thương. Đến nơi, nghe bác sĩ nói bệnh nhân chết rồi, tôi toát mồ hôi hột. Suốt đêm tôi phải dùng đến rượu mới chợp mắt được vì bị ám ảnh”.
Bài, ảnh: Mỹ Dung
| Dù đã bước qua “thời hoàng kim” nhưng với những người đàn ông ở khu Thanh Long, chiếc xích lô luôn là “vật cứu cánh” của cả gia đình mấy thế hệ. Đời ông, đời cha rồi đời cháu, cuộc sống nối tiếp cùng những giọt mồ hôi thấm đẫm áo. Nhờ nghề đạp xích lô của cha, sự chắt chiu của mẹ, không ít trẻ con khu này được ăn học đàng hoàng, vào đại học. |


Bình luận (0)