|
Cư dân “làng nhiều không” dựng chòi tạm trên đất quy hoạch treo thuộc khu Nam Sài Gòn
|
Chỉ cách trung tâm TP.HCM chưa đầy 5km, ở đó có không ít mảnh đời tạm cư sống trong cảnh “nhiều không”.
Ông Nguyễn Văn Thinh, cư dân của làng nhiều không” liệt kê: Không nhà cửa, không vốn liếng, không nghề nghiệp ổn định, không nước sạch, không điện, con cái không đi học…
Thăm “làng nhiều không”
Bỏ lại sau lưng sự ồn ào, náo nhiệt khi phố lên đèn, chúng tôi về ngoại thành, nơi có trên dưới trăm mảnh đời sống tạm bợ trong những căn chòi lá ven kênh rạch. Họ là lao động nhập cư làm đủ các nghề, từ nhặt ve chai, phụ hồ, bán vé số…
Không điện, không nước sạch sinh hoạt, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ thấy cuộc sống của họ thiệt thòi biết nhường nào. Ông Thinh là một trong những người “khai sinh” “làng nhiều không”. Bản thân ông có hơn 20 năm sống ở đất Sài Gòn nhưng chỉ tròm trèm 2 năm thuê nhà đàng hoàng, 18 năm sống “di cư” từ quận này sang quận khác che lều, dựng chòi trên đất quy hoạch.
Ông Thinh cho hay: “Trong số những người ở đây, chỉ có vài người là đồng hương, còn lại đều đến từ các tỉnh, thành khác nhau. Chúng tôi gặp nhau ở các công trình xây dựng, thấy hợp nhau nên kéo về đây ở chung”.
Mặt trời ló dạng, họ tản đi khắp nơi, mỗi người một công việc. Đêm đến, họ lại quây quần bên mâm cơm, lai rai vài ly đế nói chuyện thế thái nhân tình rồi lăn ra ngủ. Mâm cơm đạm bạc đã được dọn sẵn với nồi cơm to, một nồi canh rau muống và vài con khô lù đù chiên. Ông Thinh mời chúng tôi dùng bữa. “Bao nhiêu người là bấy nhiêu cái chén. Ở đây chẳng mấy khi có khách, thôi thì tui ăn muỗng, để chén cho chú em”, ông Thinh thiệt tình.
Trời gầm mạnh báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Bưng ly rượu lên, ông Thinh mấp máy môi một lúc rồi nói: “Ngày mưa. Đêm cũng mưa”. Câu nói bâng quơ nhưng đầy chủ ý vì trời mưa công trình xây dựng tạm ngưng, ông thất nghiệp nằm chèo queo trong chòi gần tuần rồi.
Nương tựa nhau mà sống
Cách đó không xa, một “làng nhiều không” cũng đã mọc lên từ hơn 2 năm rồi với hơn 30 nhân khẩu. Khác với “làng nhiều không” ven cầu số 2, tại đây cư dân không ở tập trung theo lán trại mà ở riêng vì phần lớn đã có gia đình, con cái. Khoảng 20 căn chòi nhỏ bé, yếu ớt được tựa vách vào nhau như những mảnh đời tha hương mưu sinh đoàn kết, nương tựa vào nhau mà sống. Ở đó, mỗi gia đình là một lát cắt cuộc sống. Giữa bộn bề lo toan, họ vẫn đùm bọc nhau, chia sớt từng miếng ăn, vui buồn.
Căn chòi lợp bằng lá dừa nước chưa kịp héo chỉ vỏn vẹn 12m2 nằm ở cuối “làng” làm tôi đặc biệt chú ý. Bởi đó là nơi duy nhất có ánh sáng điện “nổi” hơn hẳn các căn chòi khác. Chủ nhân căn chòi sang trọng bậc nhất làng là anh Trần Văn Quế, quê huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long. Sàn nhà được bện từ nan tre, bắt cách mặt đất 0,5m để tránh nước mưa làm ngập úng và nơi ăn uống, nghỉ ngơi và cất giữ đồ đạc cá nhân và đồ làm bếp. “Sống tạm thế này nhiều nơi rồi nhưng chỉ có ở đây là trụ được lâu cũng nhờ địa phương này dễ, không đuổi đi. Có được chỗ trú mưa, tránh nắng mỗi tháng tiết kiệm 1,5 triệu đồng tiền thuê phòng”, anh Quế trải lòng.
Ngồi trong căn chòi chừng 20 phút, anh Quế với tay tắt chiếc đèn sạc. Sợ khách hiểu lầm, anh Quế phân trần ngay: “Tiết kiệm điện chú à. Mình phải đi sạc nhờ người ta, sạc hoài ngại lắm”. Có được căn chòi “khang trang” như thế, anh Quế phải bỏ ra gần 3 triệu đồng mua cây về làm cột, sườn, chưa kể nhân công là anh em trong “làng” và dừa nước lợp, dựng vách được chặt quanh đó. Anh Quế nhớ lại: “Tháng trước, trên đường đi bán vé số về thấy nhiều nhà có mái kiên cố bị tung mái, có nhà đổ sập. Tôi nghĩ cả “làng” đã tiêu tan. Tôi về thì đúng như vậy, cả cái chén ăn cơm cũng bị bể nát”.
“Làng nhiều không” chắc chắn bị xóa sổ trong một, hai năm nữa, rồi đây, những mảnh đời sẽ trôi dạt về đâu?
Bài, ảnh: Trần Anh
| “Làng nhiều không” nằm bên cầu số 2, khu Nam Sài Gòn đã hình thành từ hơn chục năm nay. Làng tồn tại trong thời gian dài đến vậy là nhờ… quy hoạch treo. |


Bình luận (0)