Tự nhận mình không có ngoại hình “bắt mắt” nhưng bù lại, Kinh Quốc và Vũ Đình Toàn có lối diễn xuất rất ấn tượng. Chính nhờ thế mà hai diễn viên này đã “rinh” được khá nhiều giải thưởng danh giá.
Đi lên từ tên một người bạn
|
Kinh Quốc trong bộ phim Lúa trổ bông
|
Kinh Quốc kể: “Hồi còn nhỏ, tôi mê xem phim đến bỏ ăn bỏ ngủ, đến nỗi mẹ tôi phải bán luôn cái ti vi nhưng cũng không ăn thua, tôi vẫn lén sang nhà hàng xóm… coi ké. Lớn lên một chút, tôi lại thích đọc toàn sách dạy làm giàu và những gương doanh nhân thành đạt. Đó là lúc tôi đã đồng ý theo con đường kinh doanh hàng điện tử mà gia đình vạch ra cho mình. 8 năm làm ông chủ, quen với cuộc sống phong lưu và những khái niệm hợp đồng, ký kết, đối tác… đã làm ngủ quên niềm đam mê phim ảnh thuở nhỏ của tôi. Cho đến một ngày, khi thấy những diễn viên mà mình yêu thích trước đây như: Lý Hùng, Công Hậu, Diễm My, Việt Trinh, Lê Tuấn Anh… xuất hiện trở lại trên màn ảnh, trong đầu tôi liền nảy ra ý nghĩ “Đóng phim như vầy chắc mình cũng đóng được”. Những ham thích từ ký ức gọi về, thôi thúc tôi chạy ngay đến CLB Điện ảnh Tân Sơn Nhất ghi danh đăng ký khóa học diễn xuất. Thế là từ đó, tôi bỏ hẳn kinh doanh, “se duyên” với phim ảnh và lấy nghệ danh là Kinh Quốc”. Và thế là, dù ba mẹ có ngăn cản thế nào, Kinh Quốc cũng quyết tâm theo nghệ thuật. Dần dần, mẹ anh cũng thông cảm, còn ba anh thì nhất quyết không cho anh về nhà. Thật ra, Kinh Quốc không phải là tên thật của ba mẹ đặt. Do có một người bạn thân bị tật nguyền từ nhỏ nhưng đầy ý chí và nghị lực vươn lên khiến anh rất cảm phục nên quyết định lấy tên của bạn làm nghệ danh cho mình. Từ một người tật nguyền, bạn của anh giờ đã tốt nghiệp Đại học Luật, Ngân hàng và đá bóng được. Điều này khiến anh càng phải nỗ lực hơn nữa. “Mỗi khi thất bại hay chán nản, tôi thường lấy bạn ấy ra “làm gương” cho mình: Từ một con số không trong cuộc sống, giờ bạn đã có tất cả, còn mình tại sao không?” – anh cho biết!
Đúng 10 năm kể từ ngày đến với điện ảnh, Kinh Quốc mới vinh dự bước lên bục nhậncùng lúc haigiải thưởng truyền hình HTV Awards. Hôm đi dự lễ trao giải, khi MC xướng tên anh cùng với giải thưởng, một khán giả ngồi bên cạnh phải nhắc: “Người ta gọi tên anh kìa”, lúc đó Kinh Quốc mới giật mình, bấm mạnh vào mặt để tin đó là sự thật chứ không phải giấc mơ. Đêm đó, anh nhận gần 300 tin nhắn chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp. Về nhà, anh phải thức đến hai giờ sáng mới trả lời hết số tin nhắn đó. Nhận giải thưởng, Kinh Quốc cũng “không còn được thanh thản” nữa bởi vì các phim tiếp theo, anh phải thể hiện làm sao cho có sự khác biệt, đột phá, nếu không sẽ “mất điểm” với khán giả, những người đã yêu mến anh. Với những thành công hiện tại, Kinh Quốc cũng đã mạnh dạn trở về tạ lỗi với cha mẹ. Đồng thời cũng để khẳng định rằng, con đường mình lựa chọn là đúng. Còn với người bạn mà mình đang “mượn” tên, anh cũng không phải hổ thẹn.
Anh hướng dẫn viên du lịch mê kịch
|
Vũ Đình Toàn trong phim Khát vọng Thăng Long |
Vũ Đình Toàn bật mí: “Tôi đam mê nghệ thuật từ bé, từng được ba mẹ cho vào sinh hoạt trong đội múa rối Nụ Cười. Nhưng do gia đình tôi có truyền thống làm ngành du lịch nên ba mẹ muốn tôi nối nghiệp. Tôi nghe lời ba mẹ thi và đậu vào trường du lịch. Ra trường, tôi đi làm hướng dẫn viên du lịch, vừa tham gia diễn kịch ở một số sân khấu quần chúng để thỏa niềm đam mê nghệ thuật. Một lần, tôi đưa khách đi du lịch ở Tây Ninh về đến Sài Gòn lúc 19 giờ 20, trong khi đó tôi lại có một buổi diễn lúc 20 giờ. Mặc dù anh tôi đã mang toàn bộ “đồ nghề” đến điểm diễn cho tôi nhưng khi lên sân khấu, tôi vẫn mệt đừ người và diễn xuất không ra hồn. Tôi chợt nhận ra rằng, bấy lâu nay tôi đã làm hai việc cùng một lúc, chuyện này chắc chắn không thể kéo dài mãi mà phải chọn một việc để làm thôi. Vậy là chỉ sau một đêm, tôi quyết định chọn nghiệp diễn dù ba mẹ tôi không mấy hài lòng”.
May mắn là thời điểm này, Sân khấu IDECAF vừa thành lập. Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc sân khấu này biết Vũ Đình Toàn từ khi tham gia trong đội múa rối Nụ Cười nên “chiêu mộ” anh về đây. Vai đầu tiên anh tham gia là vai quần chúng ở đợ trong vở kịch Đèn lồng đỏ treo cao. Nhân vật không có thoại, chỉ làm mỗi một động tác là… múc nước giếng gội đầu cho cô chủ. Vai có thoại đầu tiên anh đóng là trong vở Người mua hạnh phúc. Có một người làm mất xâu chìa khóa bên bờ hồ, nhân vật mà anh sắm vai vừa chạy từ trong hậu trường ra, vừa đưa xâu chìa khóa nói: “Tôi nhặt được xâu chìa khóa!” rồi chạy vào liền. “Tôi thấy mình nói bình thường, không hiểu sao khán giả ồ lên cười. Từ đó, tôi bắt đầu được đạo diễn chú ý giao vai. Ở Sân khấu IDECAF, ngoài những vở diễn cho khán giả người lớn, bất kỳ chương trình làm cho thiếu nhi nào, các đạo diễn Hùng Lâm, Thành Lộc, Đoàn Khoa, Vũ Minh đều mời tôi tham gia. Đặc biệt là các chương trình Ngày xửa ngày xưa được dàn dựng hoành tráng, tạo được tiếng vang trên cả nước, tôi được các em nhỏ yêu mến qua nhiều vai chính lẫn vai phụ” – Vũ Đình Toàn nhớ lại
Năm 2010, Vũ Đình Toàn đã có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình: Thành công với vai điện ảnh đầu tiên – Lê Long Đĩnh – vị vua tàn ác và đầy tham vọng quyền lực trong Khát vọng Thăng Long của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Đây là vai cổ trang đầu tiên của anh trên phim và cũng là vai giúp anh đoạt giải Diễn viên chính xuất sắc trong giải Cánh diều 2010 vừa qua. Theo Vũ Đình Toàn những thành công của anh hôm nay là nhờ được đứng trên sân khấu nghiêm túc như IDECAF, được học hỏi một dàn diễn viên cứng nghề. Nhiệm vụ chính của những viên trẻ như anh ở sân khấu này là phải không ngừng học tập đàn anh, đàn chị, chấp nhận đi bằng một con đường dài để có kiến thức vững vàng chứ không nóng vội…”.
Minh Tuyền – Hiệp Thanh



Bình luận (0)