Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chuyện những người giữ rừng ở Cần Giờ: Kỳ 2: “Chiến sĩ giữ rừng”

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Cảm vừa giữ rừng vừa thả lưới để cải thiện bữa ăn

Những “chiến sĩ tay không” ấy nguyện gửi tuổi xuân của mình cho rừng đước, cơm ngày chỉ một bữa, kiên gan trước cái chết cận kề… để giữ “lá phổi” của thành phố mãi xanh.
“Chiến sĩ tay không”
Rừng ngập mặn Cần Giờ (TP.HCM) giáp ranh với 4 tỉnh: Bà Rịa Vũng Tàu (phía Đông), Đồng Nai (phía Bắc), Tiền Giang và Long An (phía Tây). Giao thông đường thủy ở hai con sông Lòng Tàu và Soài Rạp là lưu thông chính, nhiều tàu bè qua lại… nên việc bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. Ngày trước, người dân Cần Giờ còn nghèo lắm nên làm liều vào rừng chặt cây đước bán củi hoặc lấy lá lợp nhà. Ngày nay, họ hiểu được tác hại của nạn chặt phá rừng nên cùng nhau ra sức gìn giữ. Song, không vì thế mà công việc của những người giữ rừng nhẹ nhàng hơn. Người dân trên địa bàn phá rừng giảm bao nhiêu thì đối tượng xấu ở các vùng lân cận đến tăng bấy nhiêu. Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ có trên 100 cán bộ nhưng chủ yếu làm công tác nghiên cứu. Mặt khác, chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý còn hạn chế, không có quyền kiểm tra giấy tờ tùy thân, lưu trú của người dân như các cơ quan chức năng khác. Nếu không có các hộ dân giữ rừng, việc bảo vệ rừng khó mà hiệu quả. Chỉ lơ là trong vòng một giờ, bất kể ngày hay đêm thì lâm tặc có thể đốn và chuyển hàng trăm cây đước ra sông.
Ông Nguyễn Xuân Cảm (xã Lý Nhơn) nói: “Bọn lâm tặc chủ yếu là người ở các địa phương khác đến. Chúng hoạt động rất tinh vi, canh con nước lên là đưa ghe vào với hàng chục người chặt đước nhanh gọn rồi cột cây vào hai bên xuồng, ghe tẩu thoát. Khi phát hiện có người đi tuần là chúng liền cắt dây, bỏ cây chạy thoát thân. Lâm tặc còn trang bị cả súng tự chế, ná, cung tên… (loại dùng để săn bắt thú rừng – NV) để chống trả những lúc cần thiết. Ông Cảm dùng tay chùi vệt bùn dính trên mắt cá chân trái rồi chìa ra cho tôi xem cái sẹo khá dài do bị bọn lâm tặc bắn cung trúng trong một lần đi tuần vào năm 2001.
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Khắc tinh của bọn lâm tặc ở rừng ngập mặn Cần Giờ là ông Ba, bà Tư Chưởng, cô Ba Hồng… Cô Ba Hồng từng một thân một mình “quật” nhiều tên lâm tặc cao to, nổi tiếng liều lĩnh giữa chốn rừng sâu. Còn ông Ba tuy đến với công việc giữ rừng chỉ mới đây thôi nhưng lại có lắm chiến công hiển hách được người dân ca ngợi không ngớt lời. Đó là vào năm 2004, khi đi tuần ông phát hiện ba tên lâm tặc đang chuẩn bị “trảm” đước. Đợi tụi lâm tặc rời khỏi ghe đi khá xa, ông liền bơi đến ghe của bọn chúng rồi nổ máy chạy về hướng của phân khu để báo tin và bố trí thêm lực lượng để vây bắt. Nghe tiếng máy nổ, bọn chúng xót của nên đuổi và bị các anh bộ đội, biên phòng tóm gọn. Sau lần đó, ông Ba phải dựng lại chòi canh mới đến ba lần (một lần bị đốt, hai lần bị xô ngã) do bọn lâm tặc cố ý trả thù. Dũng cảm và mưu trí như ông Ba mà nhiều lần còn bị lâm tặc đánh đến ngất xỉu, bỏ ăn mấy ngày liền. Càng bị đánh nhiều, càng đau, ông càng yêu công việc giữ rừng hơn.
Đánh đổi mạng sống vì rừng
Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ được giao nhiệm vụ quản lý 37.000 ha rừng ngập mặn. Ngoài 14 đơn vị là các cơ quan chức năng trong huyện như kiểm lâm, bộ đội, biên phòng, thanh niên xung phong… còn có khoảng 170 hộ dân nhận khoán giữ rừng. Cho phép các hộ dân trong huyện giữ rừng là chính sách linh động và hiệu quả của UBND TP.HCM. Nhờ đó mà các hộ dân đã có thể đẩy lùi cái nghèo, cuộc sống dần ổn định. Trung bình mỗi hộ giữ rừng cũng được khoảng 6 triệu đồng/ quý. Tuy không là bao nhưng họ vẫn cố bám rừng như một định mệnh, thậm chí họ còn yêu công việc, yêu rừng biết bao nhiêu.
Năm 1978, bà Ba Hồng nhận khoán trồng và giữ rừng ở ngã ba sông Lòng Tàu. Cây đước lớn cũng là lúc kẻ xấu nhòm ngó. Giữa đêm hôm, bà đội mưa chèo xuồng vào rừng canh giữ. Có hôm trên đường đi tuần bà phát hiện nhiều toán người phá rừng nhưng toán nào cũng “bỏ của chạy lấy người”. Người ta bảo phụ nữ gì mà dữ dằn, bà cười sảng khoái: “Với bọn lâm tặc mà không dữ thì rừng đước bị phá trụi rồi”. Từ đó bà được người ta đặt cho nhiều cái tên mới nghe hổng dám gần như: bà Hồng la sát; Cọp cái; Hồng sát thủ…
Bà Hồng nhớ lại: “Hồi đó cái ăn cái mặc cho các con thiếu trước hụt sau. Cứ tưởng mình là hạng mạt rệp trong xã hội, ấy mà khi vào rừng mới biết có lắm người còn nghèo hơn. Trong một lần đi canh rừng, phát hiện người phụ nữ chặt đước làm củi bán, tôi làm dữ, dọa báo với kiểm lâm thu xuồng người này mới chịu bỏ lại cây rồi chèo đi. Ngay lúc ấy, đứa con nhỏ giục mẹ bằng giọng yếu ớt: “Mẹ ơi lấy củi chạy đi, mấy ngày nay con không được ăn cơm”. Nghe đứa bé nói, tôi đứng khóc ngon lành quên cả nhiệm vụ. Các con mình cũng thường kêu đói như vậy, không khóc sao được”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Ông Lê Văn Sinh, Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ cho biết, hiện nay, dù cuộc sống của bà con giữ rừng đã đổi thay nhưng chỉ vượt qua được chuẩn nghèo. Vì rừng đước, vì “lá phổi xanh” của thành phố mà nhiều người đã hết lòng “bám” rừng, không rời dù chỉ một giây, một phút. Có người còn dám đánh đổi mạng sống của mình để giữ cho một cây đước không bị lâm tặc chặt phá.

 

Bình luận (0)