|
Bà Đặng Thị Thân
|
Trước khi tham gia phong trào đấu tranh đòi hòa bình, dân chủ, bà Đặng Thị Thân là một công nhân dệt. Chứng kiến cảnh nhiều công nhân bị hành hạ đến chết, bà kêu gọi thanh niên xuống đường tranh đấu.
Một con đường đúng đắn
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại Sài Gòn, lớn lên, bà Thân vừa làm công nhân vừa tham gia hoạt động xã hội ở Tân Phú, Tân Hương, Tân Kỳ… (Q.Tân Bình). Sau giờ làm việc, bà đi tập hợp thanh niên lại tổ chức dạy nghề may, xóa mù chữ. Là đảng viên, thời gian này bà được cấp trên phân công phụ trách một trong 5 điểm tập hợp thanh niên để chuẩn bị cho phong trào đấu tranh. Đến ngày khởi nghĩa, lực lượng do bà tập hợp rất đông, đặc biệt là đồng bào Công giáo.
Trước đó, chứng kiến cảnh nhiều nữ công nhân bị hành hạ đến chết, bà nhận ra rằng chính quyền lúc bấy giờ không phải là chính quyền của nhân dân. Bà kêu gọi lực lượng thanh niên tổ chức đình công ở Nhà máy Dệt Nam Hòa (Q.Bình Thạnh). “Thật ra lúc đó tôi còn quá nhỏ, chưa biết gì về cách mạng. Tôi làm thế chỉ muốn anh em cùng nhau bảo vệ quyền lợi cho công nhân”. Sau lần ấy, bà được tổ chức tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Thanh lao công. Bà chính thức tham gia hoạt động cách mạng từ thời điểm này.
Cũng như bao cô gái khác, bà Thân đã chọn cho mình một con đường đúng đắn. Con đường cách mạng. Có thể nói, bà là đại diện của tầng lớp công nhân cùng lực lượng trí thức xuống đường đấu tranh lúc bấy giờ. Bà Thân kể lại: “Năm tháng ấy nhiều gian khổ nhưng vui lắm. Trước khi cùng lực lượng thanh niên xuống đường tôi đều chuẩn bị chanh cho mọi người để xát vào mắt khi có lựu đạn cay của chính quyền Sài Gòn. Khi đi, con gái tụi tôi mang theo dù để che nắng, che mưa và để làm vũ khí chiến đấu lúc cần. Chúng tôi vừa đi vừa ca hát những bài hát về HS-SV, không một chút sợ sệt. Con gái xuống đường thường mặc áo dài trông rất nữ tính nhưng khi đụng độ thì khí thế lắm, chẳng kém thanh niên trai tráng”.
Năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, bà thường xuyên đi chăm sóc anh em tù nhân. Hình ảnh những người đồng đội trở về với thương tích đầy mình đã đi theo bà cho đến hôm nay. “Người bị liệt cả tay chân, người bị lao phổi, người bị hãm hiếp… Tôi đau lòng lắm. Lúc bấy giờ mới thấy ý chí của những người cách mạng cao đến nhường nào. Với những kiểu tra tấn dã man, nếu không có ý chí, người ta đã sớm đầu hàng…”, bà Thân xót xa.
Người của trẻ em đường phố
Bàn tay phải của bà đã bị đạn của địch bắn trúng trong lần đụng độ giữa hai bên năm 1971 khiến không thể cầm nắm bất cứ vật gì. Bà không xem đó là vết thương do chiến tranh gây ra mà coi là cái tội do mình gây ra. Cái “tội” yêu đất nước mình quá đỗi.
Sau ngày giải phóng, bà hoạt động ở Ban Mặt trận thanh niên thuộc Thành đoàn TP.HCM. Thời gian này bà đã tham mưu cấp trên xây dựng thành công Hội Bạn thiếu niên vào đời sớm và chính bà làm Chi hội trưởng. Bà được mệnh danh là “Người của trẻ em đường phố” bởi từ sau ngày đất nước giải phóng, bà dành phần lớn thời gian cho đối tượng này.
Hoạt động ở Thành đoàn chỉ sau một thời gian ngắn, với sự giúp đỡ của bà, nhiều mái ấm, nhà mở đã được xây dựng. Đầu tiên là hai nhà mở ở P.17 và P.26, Q.Bình Thạnh, sau đó đến mái ấm Ga Sài Gòn. Năm 1990, bà chuyển công tác sang Ban Công giáo thành phố. Vốn say mê công tác xã hội, bà vẫn “lén” cơ quan đi tiếp cận trẻ em đường phố. Tiếp cận nhiều với đối tượng này, bà rất bức xúc trước vấn nạn các bé gái bị xâm hại tình dục ngày càng nhiều, trong khi đó những kẻ phạm tội chỉ dừng lại ở hình phạt cảnh cáo, răn đe… Nhiều lần bà viết đơn nghỉ phép vì bệnh nhưng thật ra là để ra Hà Nội tham dự các hội thảo nhằm bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân bị xâm hại tình dục. Sau đó, bà quyết đi tìm sự công bằng cho những nạn nhân bằng việc thực hiện hội thảo cho Dự án bảo vệ trẻ em đường phố. Hội thảo được thực hiện tại 11 tỉnh, thành trên cả nước đã mang về những kết quả ngoài mong muốn. Từ thành công của hội thảo, Chính phủ đưa ra thông báo trong khi chờ sửa đổi, bổ sung luật. Đến khi có luật, những kẻ xâm hại tình dục trẻ em sẽ bị xử ở khung hình phạt cao nhất (cao nhất lúc bấy giờ là tử hình).
Trong những lần hội thảo, chỉ cần thấy phóng viên báo, đài là bà chạy trốn trong nhà vệ sinh vì sợ cơ quan nơi bà đang công tác phát hiện. Sau lần ấy, bà là nhân vật của nhiều báo đài suốt một thời gian dài. “Đến khi không thể hoạt động “lén lút” được nữa, tôi đành làm đơn xin “nghỉ hưu non””, bà Thân chia sẻ. Lúc bấy giờ, bà còn mạnh dạn đặt vấn đề với lãnh đạo TW Đoàn, TW Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM xin thành lập Trung tâm Công tác xã hội và đã được chấp nhận. Trung tâm đi vào hoạt động ngay sau đó. Bà được phân công phụ trách mảng trẻ em. Thời gian này, bà thành lập Câu lạc bộ Giáo dục viên đường phố thu hút đông đảo thanh niên tham gia.
Nghỉ hưu, bà dành trọn thời gian, sức lực để hoạt động công tác xã hội. Là đảng viên, bà luôn đi đầu trong hoạt động xã hội. Với bà lời nói suông không có giá trị gì mà nó phải đi đôi với việc làm. Thấy trong khu phố có nhiều thanh niên chơi bời lêu lổng, bà quyết định mở cơ sở dạy nghề tại nhà và vận động các em, các cháu đến học nghề miễn phí. Kế hoạch của bà chỉ kéo dài được bảy năm, một năm khoảng 6 lớp, mỗi lớp có trung bình 20 học viên vì căn bệnh tai biến mạch máu não khiến sức khỏe bà không đủ để duy trì những lớp học này.
Bài, ảnh: trần Tuy An
|
“Tôi yêu nước đến độ là thân con gái, chưa biết gì về cách mạng, không biết mắc mùng, cột võng mà cứ nằng nặc đòi lên rừng, xuống bưng giữa bom rơi đạn lạc” – Bà Đặng Thị Thân cho biết.
|


Bình luận (0)