Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những người lấy đêm làm ngày

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Thiết (cầm xẻng) lấp lại mặt đường sau khi đặt xong ống thoát nước
Hình ảnh các công nhân đào đường đôi khi trở thành “cái gai” trong mắt của một số người. Nhưng có theo chân họ, chúng tôi mới thấu hiểu được niềm vui và nỗi ưu tư mà thường ngày họ đã gặp.
Sợ những cái lườm
Anh Thiết, công nhân đào đường có tuổi đời chưa quá 25, được đội thi công lắp đường ống nước do Công ty Cấp nước Nhà Bè, TP.HCM thuê đào đường mỗi khi cần mở rộng hệ thống. Hai năm làm công việc này cũng đủ để anh hiểu thế nào là gian nan. Không phải do ngại khó, ngại khổ mà điều anh lo lắng nhất chính là cái nhìn “lườm lườm” của một số người. Song như thế còn dễ bề né tránh. Đằng này, anh đã từng bị người điều khiển xe máy cố tình húc mạnh từ phía sau khiến phải vào viện cấp cứu. “Việc chúng tôi làm là để giải quyết bức xúc của người dân về tình trạng thiếu nước sạch. Thế mà người ta lại đối xử tệ như thế”, anh Thiết chia sẻ.
Theo chân các công nhân đào đường chỉ vài giờ, chúng tôi đã thấy hết nỗi cùng cực của công việc. Tại một con hẻm thuộc khu dân cư mới ở Q.8, khi thấy một tốp công nhân khệ nệ đồ nghề đến chuẩn bị đào đường, ngay lập tức, hơn 10 người dân đang ngồi “tám” bên đường bắt đầu chỉ trỏ: “Định đào đường nữa hả mấy cha nội?”. Anh đội trưởng nhỏ nhẹ trả lời: “Dạ, đang tiến hành lắp đặt ống nước sạch cho bà con nè. Lúc trước là bên thoát nước đào”. Thế mà không rõ ai trong đám đông buông câu nghe khó lọt tai: “Nghe mấy cha nói hoài chứ có giọt nước sạch nào đâu?”. Anh đội trưởng nhìn tôi cười nhẹ kèm cái lắc đầu: “Nghe riết rồi cũng quen”.
Hầu hết các công nhân đào đường mà chúng tôi có dịp tiếp xúc đa phần là người lao động được các chủ thầu công trình thuê. Cứ đào một mét đường có chiều sâu khoảng 0,7m được trả 15 ngàn đồng. Riêng người lấp đường (sau khi đặt ống xong) được trả 12 ngàn đồng/m. Cho dù gặp phải những đoạn đường, con hẻm được nâng cấp nhiều lần với lớp bê tông cứng thì cũng chỉ với giá đó, không hơn. Có hôm, một người đào từ sáng sớm đến chiều tối (hoặc từ tối đến sáng) cũng không quá 5m đường. Chính vì thế, sự siêng năng ở đây không có giá trị gì cả mà cần nhất là cơ bắp chắc khỏe, dẻo dai.
Do đặc thù công việc nên công nhân đào đường thường lấy đêm làm ngày. Nhiều khi gấp rút cho kịp tiến độ, họ phải làm cả ngày lẫn đêm. Ở các con hẻm nhỏ có chiều rộng chưa đến 1m, việc đào đường không phải dễ nuốt. Làm thế nào để đào mà không ảnh hưởng đến lưu thông là điều vô cùng khó khăn. Lúc ấy, đất đá đào lên phải xúc bỏ vào xe rùa rồi tìm chỗ đổ. Đến khi việc đặt ống nước hoàn tất mới đẩy về lấp lại.
Nỗi lòng “người trong cuộc”
Cũng có không ít người đối xử rất tốt với các công nhân đào đường. Thấy những anh công nhân mồ hôi nhễ nhại, họ sẵn sàng mua đồ ăn, thức uống hoặc trong nhà có gì dùng được là mang ra để anh em bồi dưỡng. Thế nhưng cũng lắm người to tiếng quát mắng vì các anh vô tình làm đất đá vung vãi trước nhà. “Có nhiều hôm làm đêm gây ra tiếng ồn khiến người ta ngủ không được, họ ném đá, thậm chí còn xua chó cắn anh em chúng tôi nữa”, anh Nam, người có thâm niên 10 năm trong nghề nói.
Công nhân đào đường rất trọng kỷ luật. Đó là một trong nhiều tố chất mà những ai theo nghề cần phải có. Người cẩu thả không những hiệu quả công việc kém mà còn gây ra ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Khi công trình hoàn thành, công nhân ra về, khu vực vừa làm phải gọn gàng, sạch sẽ, đặc biệt mặt đường cần được san lấp như ban đầu. Ở đoạn đường nào có người dân bị tai nạn (do sụp hố, do đất cát án ngữ…) dẫn đến gãy tay, chân thì người làm ở khu vực đó phải chịu trách nhiệm.
10 năm theo nghề, anh Nam đã có biết bao nhiêu buồn vui trong công việc. Vui vì bà con có nước sạch sử dụng. Buồn vì nhiều người chưa hiểu hết tính chất công việc của những người đào đường. “Tôi nhớ hoài hình ảnh của một cụ ông đã ngoài 80 tuổi chống gậy ra trước đầu hẻm nhìn chúng tôi xúc xả đường ống. Nước ngập lênh láng nhưng ông lại bảo: “Chỉ cần xài nước máy một ngày rồi chết cũng vui, xá gì chuyện nước ngập”.
Người đào đường còn gặp khối chuyện không đâu do chính người dân ở những nơi mà họ đến làm việc. Đó là sự phản đối của những hộ kinh doanh nước (nước giếng) bóp chẹt người dân. Như trường hợp một hộ dân ở quận 7 mà chúng tôi đã chứng kiến. Họ cho rằng lắp đường ống nước sạch có nghĩa là mỗi tháng họ mất đi một khoản thu nhập lớn. “Những lúc gặp sự cố như vậy chúng tôi đâu có quyền phản kháng mà phải báo cáo về công ty, đợi cơ quan chức năng giải quyết mới dám làm. Có khi phải mất cả tuần mới giải quyết xong, làm hưởng lương theo khối lượng công việc mà gặp tình huống như thế thì đói chắc”, anh Thiết giãi bày.
Bài, ảnh: Trọng Tri

Chưa kể lúc đào không may làm bể ống dẫn nước giếng cũng như cống thoát của bà con. Thế là phải mất nhiều giờ để khắc phục, đã vậy còn bị chửi mắng thậm tệ. “Không thể lường trước những sự cố bất ngờ xảy ra, khi gặp những tình huống ấy, tốt nhất mình nên im lặng nếu không muốn bị đánh hội đồng”, anh Nam trải lòng.

 

Bình luận (0)