Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Lái” kiểng mùa Tết

Tạp Chí Giáo Dục

Khách hàng tham quan một vườn kiểng ngày cuối năm
Từ sáng sớm, những chuyến xe chở đầy hương sắc xuất phát từ các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên nối đuôi nhau về thành phố. Mùa Tết – mùa của sắc màu và cũng là mùa bội thu của dân “lái” kiểng.
“Lái” kiểng là nghề khá mới, số người theo nghề chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi công việc này cần người kinh nghiệm, hiểu biết về hoa, cây kiểng và quan trọng nhất là có vốn lớn.
Săn kiểng “độc”
Phần lớn dân “lái” kiểng xuất thân từ những chủ vựa kiểng. Ông Nguyễn Văn Tú (Q.9, TP.HCM), người mới tập tành theo nghề cho biết, do mặt bằng nhỏ không thể mở rộng diện tích trồng hoa nên cứ đầu tháng 9 âm lịch hàng năm là đi “lái”. Một lý do khác nữa để các chủ vựa ngược xuôi với nghề “lái” kiểng là chi phí trồng và chăm sóc hoa tại thành phố rất cao, lợi nhuận sau thu hoạch thấp.
Khoảng đầu tháng 9 âm lịch, các tay “lái” hoa kiểng tìm về các làng hoa ở Đà Lạt, Sa Đéc (Đồng Tháp) để “săn” hoa “độc”. Hoa “độc” là những giống hoa mới được nhập khẩu và nhân giống, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường hoa kiểng Việt Nam. Khi tìm được vườn kiểng có loài hoa “độc”, các “lái” kiểng sẵn sàng đặt vấn đề bỏ vốn để các chủ vựa mở rộng diện tích trồng hoa đáp ứng yêu cầu của mình.
Người tiên phong thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp, xóa 100% diện tích trồng lúa để trồng kiểng ở quận 7 là lão nông Nguyễn Thanh Hồng. Có thể nói, hiện nay vườn kiểng của ông Hồng đi đầu trong cả quận về chủng loại lẫn chất lượng. Gần đây, ông Hồng giao cho con trai toàn quyền quản lý vườn kiểng, còn ông cùng chiếc mô tô rong ruổi khắp nơi với nghề “lái” kiểng. Tùy theo mùa mà ông Hồng đặt hàng, thu mua những loại hoa, cây kiểng khác nhau. Mùa Tết, ông đầu tư tuyển chọn các giống lan quý hiếm để bán theo đơn đặt hàng của chủ nhân những căn biệt thự sang trọng. Còn ngày thường, ông chuyên thu mua các gốc cổ thụ có thế đẹp về bảo dưỡng, chăm sóc chờ ngày bán. Mỗi chuyến đi thu mua kiểng của ông Hồng kéo dài từ 1 đến 3 tháng. Có cả những ngày tháng ông cơm đùm, cơm nắm lội suối trèo đèo, lang thang trong rừng để “săn” kiểng. Ông Hồng được nhiều tay “lái” kiểng lâu năm đặt cho cái tên sặc mùi nghề nghiệp: “Hồng cổ thụ” bởi ông có “duyên” gặp nhiều gốc cây cổ thụ có giá lên đến cả tỷ đồng. Những người không ưa cái lối nói chuyện miệng lưỡi của ông thì phê phán: “Cha già đó “ba hoa chích chòe””. Nghe được, ông Hồng cười ngất ngưởng, nhe hàm răng thưa cười giòn: “Dân “cò”, “lái” thằng nào chẳng “ba hoa chích chòe”. Tụi nó thấy mình làm ăn được nên cố tình vẽ chuyện, đặt điều hòng làm giảm uy tín của mình ấy mà”.
Thăng trầm của nghề
Muốn trở thành “lái” kiểng, ngoài vốn hiểu biết về kiểng còn có một điều kiện quyết định sự thành bại của nghề, đó là vốn. Vốn nhiều hay ít phụ thuộc vào từng mùa. Ông Hồng nói: “Cầm 500 triệu đồng trong tay đôi khi chẳng làm được gì. Gặp một cây cổ thụ có giá gần một tỉ đồng, vốn ít làm sao sở hữu? Mua về rồi phải đầu tư bảo dưỡng, chăm sóc, có khi một hay hai năm sau mới bán được”. Dân “lái” theo mùa như ông Tú chỉ làm ăn ba tháng cuối năm nhưng số vốn xoay vòng cũng không ngoài 1 tỷ đồng. Phần lớn số tiền ấy là để chi cho các chủ vựa mua cây giống, phân bón.
Để giảm chi phí, nhiều “lái” kiểng đã mạnh dạn đầu tư tiền mua ghe máy công suất lớn, xe tải để vận chuyển hàng. Nhờ có sẵn phương tiện nên chi phí giảm khá nhiều. Hiện, ông Hồng đang gấp rút các công đoạn để chuẩn bị cho những chuyến hàng hoa, kiểng về thành phố. Năm nào cũng vậy, ngoài bỏ mối cho các vựa kiểng ở thành phố, ông còn có trên 100 mối là các doanh nghiệp, hộ gia đình, quán ăn, nhà hàng lấy hoa, kiểng để trang trí.
Lắm người bảo nghề “lái” kiểng nhẹ nhàng, lợi nhuận cao nhưng ít ai biết rằng “lái” kiểng cũng từng “lên bờ xuống ruộng” vì nhiều lý do khác nhau. Lần gặp tôi mới đây, “lái” kiểng Võ Văn Tiến (Q.10) than thở: “Bao nhiêu vốn liếng đầu tư vào 500 chậu mai để chuyển ra Bắc đã không cánh mà bay vì nhiều đợt triều cường. Giờ lấy lại vốn là chuyện không thể xảy ra”.
Năm 2009, ông Tú đã dốc hết tiền đầu tư vào các vựa kiểng nhằm đủ nguồn hàng cung ứng hoa kiểng cho hội chợ và bán lẻ tại TP.HCM nhưng kết quả không như mong muốn. Ông Tú nhớ lại: “Không hiểu sao năm ấy thị trường hoa vắng vẻ, nhạt nhẽo, không có nhiều hoa đẹp, lại còn rớt giá thê thảm. Nhiều “lái” khác muốn tiếp tục với nghề phải vay vốn, mượn nợ chứ không riêng gì tôi”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Ông Tú tâm sự: “Cũng như năm ngoái, năm nay chưa có loài hoa nào mới. Sau một thời gian dài khảo sát thị trường hoa Tết, nhận thấy các loài hoa diên vĩ, lily cánh bướm, thanh liễu, sao Belem… hiếm người trồng nên tôi đã mạnh dạn đầu tư 200 triệu đồng cho một chủ vườn ở Đà Lạt trồng và chăm sóc những giốn hoa này. Ước tính nếu thu hoạch hết cả vườn lợi nhuận không dưới 70 triệu đồng”.

 

Bình luận (0)