|
Cô Kim Phấn đang dạy cho các em làm toán
|
Đi theo chương trình “Ước mơ của Thúy”, lần đầu đặt chân đến Khoa Nhi Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, chúng tôi bị ám ảnh bởi cái mùi “đặc trưng” của mồ hôi người cộng với mùi thuốc Tây. Thế nhưng, có ai biết, trong bầu không khí hỗn tạp đó, phía cuối dãy nhà Khoa Nhi đang lên những tiếng ê a học chữ. Đó là lớp học dành cho những bệnh nhi bị ung thư.
Những nụ cười “non”
Trong cái lớp học không tên rộng chưa đầy 20m2 ấy có gần 40 trò, 3 cô giáo và 6 bạn sinh viên tình nguyện đang sinh hoạt. Viết tiếp “Ước mơ của Thúy”, cô Trịnh Thị Kim Phấn (giáo viên Trường Tiểu học Đuốc Sống, Q.1) kêu gọi sự tình nguyện của các cô giáo trường bạn, tham gia giảng dạy cho bệnh nhi ung thư với mong muốn các bé được học hành như bao bạn bè đồng trang lứa. Đầu tháng 9-2009, lớp học này đã ra đời trong những giọt nước mắt hạnh phúc của các bậc cha mẹ cùng các em nhỏ.
Em Phương Như (Q.Phú Nhuận) chưa đến tuổi học chữ nhưng thấy các anh chị được cầm bút tập viết, tập tô cứ đòi học theo. Để Như vui, cô Phấn cho em vào học lớp 1 dự bị. Cô bé rất thích học toán, lúc nào cũng nằng nặc đòi cô Phấn dạy toán, thậm chí cả tuần chỉ học mỗi toán. Bé Ái Mỹ (Thái Bình) năm nay lên lớp 2, em học các môn đều rất giỏi. Hầu hết các bé ở lớp học đặc biệt này đều ở độ tuổi từ 5-9. Có em chưa biết đọc, biết viết; có em đã đi học nhưng phải nghỉ vào viện điều trị nên cũng xin đến lớp cho đỡ nhớ bạn nhớ thầy. Những “thiên thần” bé nhỏ này không chung tuổi tác, quê hương nhưng lại cùng hoàn cảnh khó khăn, cùng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo và đều mong muốn được đến lớp mỗi ngày. Chị Trang, mẹ bé Phương Như chia sẻ: “Đến lớp được vui chơi cùng các bạn, cháu như quên đi nỗi đau sau mỗi lần xạ trị và ít quấy khóc hơn. Hôm nào tôi không cho đến lớp là cháu khóc hoài, nhìn thấy thương lắm”.
Bất kỳ ai đến thăm lớp học này không cầm được nước mắt. Sau những liều thuốc xạ trị, nhiều em rụng hết tóc, thân hình trở nên gầy còm, xơ xác. Là người đứng lớp lâu năm, cô Kim Phấn nghẹn ngào: “Đến những lớp học bình thường, thầy cô ai cũng mong học trò của mình chăm ngoan học giỏi. Thế nhưng đến với các em ở đây, chúng tôi chỉ mong các em có nhiều sức khỏe để học lâu hơn”. Cô Phấn và đồng nghiệp của mình mãi không quên được hình ảnh em Hoàng Anh (Kiên Giang). Chỉ học được một buổi, sức khỏe yếu đi rất nhanh, em phải vào phòng đặc biệt. Thế nhưng, ngay cả khi nằm trên giường bệnh, tay phải gắn kim, tay trái em vẫn tập viết tên mình khiến các cô cảm động vô cùng. Và không lâu sau đó em đã lìa xa cõi đời. Còn bé Tuyết Lan (Vĩnh Long), ngày đầu đến lớp đã chui ngay xuống gầm bàn vì đầu không có tóc. Thế nhưng, được các cô, các anh chị động viên, em dần quen với lớp học. Sức học khá nên sau một tháng, em đã biết đọc và viết được nhiều từ.
Cho đến nay, sau hơn một năm giảng dạy, sĩ số của lớp đã lên đến gần 40 so với con số 13 trong ngày đầu thành lập. Và con số đó luôn dao động do các em đến rồi đi. Cuốn sổ cô Phấn cầm trên tay ghi danh các em, còn đó nhiều cái tên được đánh dấu cẩn thận bằng bút đỏ. Dấu mực đỏ là ký hiệu cho biết những em đã ra đi mãi mãi.
Những tấm lòng thơm thảo
Sau buổi đến lớp các em lại trở về với giường bệnh, với các cơn đau khi xạ trị. Cuộc sống này đã làm nên sợi dây vô hình, gắn kết tình thương giữa những người xa lạ như cô Phấn, cô Sâm, cô Duyên cùng các anh chị sinh viên tình nguyện đội Mầm Xanh, đội múa Dế Mèn với các em. Các cô dạy học nhưng không nhận một đồng tiền lương, họ đến với học trò bằng tình thương, bằng sự sẻ chia. Cô Nguyễn Thị Sâm (giáo viên Trường Tiểu học Đuốc Sống) tâm sự: “Mình có sức thì đem đến cho những mầm xanh niềm hi vọng vào tương lai. Nhìn các em được học, được ê a, được tập viết tên mình, xóa đi nỗi nhớ lớp, nhớ bạn bè, chúng tôi cảm thấy rất vui”.
Dẫu biết rằng căn bệnh ung thư có thể cướp đi các “thiên thần” bé nhỏ bất cứ lúc nào, thế nhưng, mỗi ngày đến lớp, thấy vắng bóng bé nào, các cô không kìm được nỗi xót xa vô bờ.
Ngoài việc đứng lớp, các cô, các bạn sinh viên tình nguyện còn tích cực tham gia vận động sự ủng hộ từ các chương trình từ thiện. Bởi theo cô Phấn: “Hầu hết các em ở đây đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Sự sống của các em trông chờ vào các toa thuốc đắt tiền, vào những bữa ăn từ thiện của bệnh viện. Hiểu được sự thiếu thốn này, cuối mỗi kỳ học, phần thưởng chúng tôi dành cho học trò của mình là những món quà vật chất nhằm phần nào giảm bớt đi nỗi nhọc nhằn cho cuộc sống gia đình các em”.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh
|
Bé Thúy An (Tây Ninh) trước khi vào phòng chăm sóc đặc biệt đã gọi điện thoại cho cô Phấn để còn được nghe giọng nói ấm áp, dịu ngọt của cô. Và đây cũng là điều mong muốn cuối cùng của An, bởi hôm sau, em đã ra đi…
|


Bình luận (0)