Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Một ngày ở “đệ nhất hùng quan”

Tạp Chí Giáo Dục

Những người nông dân một nắng hai sương, bán đồ lưu niệm đang giao tiếp bằng ngoại ngữ với du khách ở đèo Hải Vân
Tôi xuôi QL1A qua Hải Vân quan vào một buổi sáng đầu tháng 3. Nơi đây bây giờ đã không còn vắng bóng người đi, không còn niềm lo âu khắc khoải của những người đi qua đoạn đường hãi hùng này vì nạn cướp giật…
Đoạn đường qua đèo Hải Vân nối tỉnh Thừa Thiên – Huế với TP. Đà Nẵng dài ngót 20km, uốn lượn như một sợi dây thừng, nằm chênh vênh vắt qua các sườn núi. Từng đoàn xe chở khách du lịch nối đuôi nhau, hối hả leo dốc rồi dừng lại chốn đỉnh đèo để thưởng ngoạn thành lũy 7 thế kỷ trên đường thiên lý Bắc – Nam.
Mưu sinh ở đỉnh đèo
Tiếp tôi bên căn chòi nhỏ – nơi làm chốn nghỉ chân cho du khách mỗi khi xe ô tô dừng lại thay nước mui, chị Nguyễn Thị Hoa (quê Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) trầm ngâm kể rằng vợ chồng chị lên định cư trên đèo Hải Vân đã 20 năm. Hồi ấy, khi mới lấy nhau do không có một tấc đất sản xuất nên anh chị dắt díu nhau lên đèo kiếm kế sinh nhai. Ba vòi nước mui và quán nước lèo tèo cũng giúp vợ chồng cùng hai đứa con nhì nhằng sống ở chốn sơn cùng thủy tận này. “Cuộc sống của mấy chục hộ dân “nhảy dù” như chúng tôi ở đây thăng trầm lắm. Thời điểm thông hầm hầu như cả mấy năm liền vắng bóng người qua lại, hàng quán ế ẩm. Đi thì dở ở cũng không xong, nhiều đêm vắt tay trên trán thức đến sáng mà vẫn không tìm được kế gì để kiếm đủ ngày ba bữa cháo rau”, chị Hoa tâm sự.
Gia đình chị Nguyễn Thị Gái (Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) buôn bán trên đỉnh đèo đã hơn chục năm nay. Lúc đầu, anh chị cùng chiếc xe cup 80 cà tàng đèo thêm mấy mớ hàng lưu niệm, chục chai nước giải khát lên đèo bán, tối chạy về. Nhưng sau thấy bất tiện, anh chị quyết định làm quán kiên cố và đưa cả ba đứa con lên sống giữa mây ngàn gió núi Hải Vân. Để ổn định cuộc sống, họ mở thêm quán phở, cà phê sáng. “Không ai kể hết nỗi khổ cực khi khách qua đèo vắng bóng, nhưng giờ đây Hải Vân lại tấp nập như xưa rồi, đặc biệt là khách nước ngoài. Chúng tôi không lo đói nữa rồi”, chị Gái phấn khởi.
Cư dân đến định cư ở đỉnh đèo này có người vì kế sinh nhai, cũng có kẻ chỉ vì mê đắm chốn mây ngàn đá núi đẹp như tranh thủy mặc nên cam chịu cuộc sống thiếu thốn. Nhắc đến “nhà thơ” nghiệp dư Lại Thanh Hà, cả xóm “nhảy dù” này không ai không biết. Vốn biết đến Hải Vân Quan từ thời còn khoác trên vai cái áo lính, ngày hòa bình anh quyết dắt vợ con từ Quảng Ngãi lên đây sinh sống. Để kiếm ngày ba bữa cơm cho vợ con, anh bắt tay vào kinh doanh nghề dịch vụ vệ sinh, mỗi lượt đi khách trả 500 đồng, cũng có những tri kỷ không cần trả phí mà chỉ cần nán lại dăm ba phút nghe anh đọc thơ. Thế rồi, vào thời điểm thông hầm Hải Vân (năm 2003), bao nhiêu hộ dân phải dạt về quê cũ, “đệ nhất hùng quan” sừng sững giữa miền Trung được đổi tên thành “đệ nhất hùng quan buồn”. Vắng khách, thu nhập từ dịch vụ ế ẩm, những vần thơ nghiệp dư chưa một lần được đăng tải ở bất kỳ tờ tạp chí nào ấy cũng không thể nuôi sống cả nhà bảy miệng ăn của anh. Không chịu nổi khi nhìn cảnh con cái thiếu thốn, vợ của anh quyết định chia tay, đưa con trở về quê cũ. Một hôm trăng sao vằng vặc, anh mua chai rượu đế, làm thịt chú gà trống, lấy đá núi làm bàn tế thổ thần xin được đổi tên thành “Lại Phiền Hà”.
“Đệ nhất hùng quan buồn” đã vui trở lại…
Nghe câu chuyện về cuộc tình duyên đứt rồi lại nối của vợ chồng anh Hà, tôi mạo muội làm phép so sánh cái nhân duyên cuộc tình ấy với địa danh Hải Vân Quan. Dọc theo chiều thiên di của lịch sử, qua bao biến động thăng trầm của thời cuộc, chốn “đệ nhất hùng quan” vẫn còn nguyên giá trị (xét về mặt mỹ học). Bởi dẫu có lúc bị chìm vào quên lãng hoặc được nhắc đến như chốn hãi hùng nhất đối với khách qua đường, thì giờ đây người ta vẫn trở lại chốn này. Prian, một du khách đến từ Pháp chia sẻ: “Đây đã là lần thứ ba tôi đến Việt Nam. Trở lại Việt Nam, đi qua miền Trung dù không có quỹ thời gian và trái tuyến tour du lịch song lần nào chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp để được đến tham quan đèo Hải Vân. Đi du lịch miền Trung mà chưa đặt chân đến đây thì coi như chuyến du lịch không trọn vẹn”.
Thực tế, từ khi hầm đường bộ Hải Vân đưa vào hoạt động, giao thông đi lại thông thương hơn xưa. Tuy Hải Vân Quan không nằm trong tuyến tour du lịch miền Trung nhưng ngày nay du khách trong nước và quốc tế vẫn nườm nượp đến, tấp nập nhộn nhịp người mua kẻ bán, tham quan thưởng ngoạn phong cảnh sơn thủy hữu tình.
Chiều buông lững lờ trên đỉnh Hải Vân, trong ánh nắng rực vàng buổi hoàng hôn, nhìn về phía Bắc, thắng cảnh Lăng Cô – Bạch Mã ẩn hiện trong mờ ảo sương giăng. Rời đỉnh đèo khi chiều đã muộn, tôi nhớ mãi giọng “nhà thơ” nghiệp dư hào sảng, “đệ nhất hùng quan buồn” đã vui trở lại…
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Ngay trên đỉnh đèo, dấu vết tiền nhân vẫn còn để lại. Cửa trông về phủ Thừa Thiên đề ba chữ “Hải Vân Quan”, cửa trông xuống Quảng Nam đề “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” do vua Lê Thánh Tôn đề tặng khi dừng chân ngắm cảnh nơi này” – Lê Quý Đôn nhận xét trong Phủ Biên tạp lục.

 

Bình luận (0)