Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những tay quai búa

Tạp Chí Giáo Dục

Nhọc nhằn quai búa

Phải mất cả buổi sáng, anh Thắng mới đập được một ống cống thế này
7 giờ sáng, bãi đất trống nằm trong khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP.HCM nhộn nhịp hẳn lên với hàng chục tay búa nói cười râm ran. Người dân ở đây đã quá quen thuộc với tiếng búa đe chát tai mỗi sáng. Âm thanh báo hiệu một ngày mưu sinh mới bắt đầu của những tay búa.
Trước mặt tôi là hàng trăm ống cống lớn, nhỏ và những khối cừ bê tông to tướng chất chồng lên nhau. Đó là sản phẩm của các công trình tiền tỷ nhưng không sử dụng. Như thường lệ, nhiệm vụ của những tay búa là đập nát các khối bê tông ấy ra để lấy sắt bán phế liệu. Để có được công việc này, các tay quai búa phải mua lại của một nhà thầu chuyên thu mua bê tông lấy phế liệu. Từ đó, họ chia nhau từng khối để đập, ai có sức đập nhiều thì có tiền nhiều. Tùy vào số lượng hoặc sản phẩm mà những tay búa có thể làm chung, sau đó chia đều ra. Quai búa cũng là một công việc mưu sinh bình thường như bao công việc khác, có điều không phải ai cũng đủ sức để cầm chiếc búa nặng gần chục kg cả ngày trên tay.
Anh Nguyễn Văn Thắng, người có trên 5 năm làm nghề quai búa cho hay: “Lợi nhuận từ công việc phụ thuộc vào vận may, rủi. Nếu không may gặp những khối bê tông nặng hàng tấn nhưng bên trong chỉ có vài kg sắt thì cũng đành chịu”. Hơn 3 giờ đồng hồ hì hục giương cao búa để đập, anh Thắng vẫn chưa thể lấy được một cây sắt phi 6 ra khỏi ống cống nhỏ. Nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở ngắn và đều hơn nhưng anh Thắng vẫn cố thả từng nhát búa nặng nề. Khi ống cống đã vỡ vụn một góc lộ ra cây sắt ngang, anh Thắng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trên ống cống, anh áp sát tai vào cống, dùng chiếc búa nhỏ gõ nhẹ lên mặt. Đang tươi tắn, mặt anh lại héo sầu, giọng chùng xuống: “Cái này sắt ít quá, hẻo rồi”.
Giữa đám đất trống, không một bóng cây che mát, những tay búa phải đội nắng cả ngày nên trông ai cũng đen như cột nhà cháy. Có tay búa còn cởi trần vì mồ hôi ướt đẫm. Tay búa Lê Văn Dình (21 tuổi, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) gắn cuộc đời mình với chiếc búa đã ngót 8 năm. Là người trẻ nhất nhưng sức khỏe kém nên Dình chỉ dám nhận đập những khối bê tông nhỏ. Dình nói: “Nếu có việc thường xuyên trung bình mỗi ngày kiếm được khoảng 150 ngàn đồng. Ngày nào khỏe thì tranh thủ đi sớm, về trễ để kiếm thêm chút đỉnh”. Riêng ông Võ Văn Thái, tuổi đã ngoài 50 nhưng thu nhập mỗi ngày không dưới 250 ngàn đồng, cao nhất nhóm.
“Thấy… máu mới có tiền”
Thu nhập từ việc đập bê tông khá cao nên ai cũng ao ước được tham gia vào nhóm. Anh Thắng trải lòng: “Nghề này cần sức khỏe dẻo dai và đặc biệt phải chịu nắng. Ngày tôi mới vào làm không được hưởng lương theo sản phẩm như bây giờ mà được chủ thầu trả lương ngày. Đập “phê” lắm, có hôm bị chủ ép đập 5-7 cây cừ bê tông dài hơn 1 mét với mức thù lao 80 ngàn đồng”.
Chốc chốc, ông Thái lại đến gần chiếc can nhựa loại hai lít, dùng miếng vải nhỏ chậm nước trong can thoa lên cánh tay và hai bên hông. Thấy tôi có vẻ quan tâm, ông Thái giải thích: “Đây là một loại thuốc võ gia truyền ngâm với rượu mạnh dùng để thoa lên người mỗi lúc thấy ê ẩm. Do nghỉ mấy ngày Tết, giờ đi làm lại gân cốt đau nhức phải cầu viện đến nó”.
Công việc lắm hiểm nguy nhưng hầu hết những tay quai búa không quan tâm đến các dụng cụ bảo hộ cho tay, chân và quan trọng nhất là mắt. Có chăng cũng chỉ một, hai người mang ủng. Đứng quan sát, chốc chốc tôi phải giật lùi, chuyển hướng để né những mảnh vỡ của đá, bê tông bắn vào người đau, rát đến chảy nước mắt. Ấy vậy mà khi anh Thắng bị một viên đá bắn thẳng vào hông, anh chỉ xoa nhẹ rồi tiếp tục công việc. Tôi đưa mắt về phía anh, anh Thắng xua đi cái nhìn lo lắng của tôi: “Quen rồi, chỉ ngại đá dăm bay vào mắt, vào đầu thôi chứ mấy chỗ khác chẳng ăn thua gì”. Anh Thắng cho biết thêm, tai nạn sứt đầu, mẻ trán, đổ máu ở tay, chân… khi đang làm việc xảy ra như cơm bữa. “Nghề này muốn có tiền phải đổ máu. Càng đổ nhiều máu thì tiền nhiều”, anh Thắng nói thật mà cứ như bông đùa.
Hết bê tông ở công trình này, nhóm quai búa lại lên đường đến công trình khác. Khi chỉ quanh quẩn ở các quận ven, huyện ngoại thành TP.HCM, lúc thì về các tỉnh miền Tây và cũng lắm lúc ra Trung, về Bắc. Cuộc mưu sinh đầy gian khó ấy rồi sẽ có lúc khiến những tay quai búa bị lao lực vì làm việc quá sức.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Những tay quai búa không được phép mang sắt ra ngoài bán mà phải bán lại cho chủ thầu. Tất nhiên, giá thu mua của chủ thầu bao giờ cũng thấp hơn giá bên ngoài. “Luật bất thành văn”, tay búa nào “xé rào” thì nên chuẩn bị tìm việc khác.

 

Bình luận (0)