|
Bị cáo Huỳnh Thị Kiều Diễm trong phiên xử chung thẩm tại TAND tối cao
|
Nhìn gương mặt non nớt của bị cáo Huỳnh Thị Kiều Diễm, không ai nghĩ cô là tội nhân trong vụ án sát hại cả gia đình chồng. Ngày phạm tội, Kiều Diễm chỉ mới bước qua ngưỡng tuổi 17. Hạnh phúc cũng vỡ tan từ ấy…
Hành động nông nổi
Bị bố mẹ bỏ rơi ngay từ lúc chào đời, Diễm được một phụ nữ độc thân tên Túy, ngụ ở xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đón nhận về nuôi. Thương yêu, chăm sóc Diễm như chính đứa con do mình đứt ruột sinh thành, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, Diễm sớm phải nghỉ học để phụ mẹ buôn bán kiếm cái ăn qua ngày. Năm 2008, Diễm nảy nở tình yêu với một thanh niên ở làng bên. Mối quan hệ được gia đình cả hai chấp nhận nên dù mới 16 tuổi, Diễm đã theo chồng về làm dâu.
Tuổi thơ không được ăn học, cộng với sự non dạ khi lấy chồng quá sớm. Vì thế nên trong cuộc sống có nhiều thành viên bên chồng, Diễm không tránh khỏi những va chạm, xích mích mâu thuẫn thường ngày với họ. Ông Thanh là cha chồng thấy vậy, nhiều lần cũng lớn tiếng la rầy Diễm. Ngược lại, cô không tiếp thu mà tỏ ra ương bướng, “để bụng” những lời dạy dỗ của cha. Trong một lần bị ông Thanh mắng, Diễm tức tối bỏ về nhà mẹ nuôi của mình. Được vài ngày, cô lại cuốn gói trở về nhà chồng, quyết “trả thù” ông Thanh bằng cách cạy cửa tủ, ý định lấy trộm tiền tiêu xài. Nhưng sự việc nhanh chóng được ông Thanh phát hiện và la mắng. Giận cha chồng, Diễm nung nấu ý nghĩ sẽ sát hại cả gia đình nhà chồng. Nghĩ vậy, ngày 12-10-2010, trong lúc chở con đi chợ, Diễm ghé cửa hàng thuốc trừ sâu mua một bịch thuốc chuột, ý đồ sẽ trộn lẫn trong thức ăn nấu cho gia đình chồng.
Khi nấu thức ăn xong, Diễm múc phần của mọi người ra tô, sau đó dùng thuốc chuột trộn lẫn vào. Vì thấy nước trong thức ăn chuyển màu đen, cô “phi tang” bằng cách đổ hết nước thức ăn trong tô, sau đó châm thêm một phần thức ăn khác.
Sau khi ăn cơm với phần thức ăn có tẩm thuốc, lần lượt 5 người trong gia đình ông Thanh đều có triệu chứng mệt, khó thở và nôn ói. Nghi ngờ thức ăn có tẩm độc khi ông Thanh nhìn dưới đáy tô có cặn đen khác lạ, cộng với bao bì thuốc chuột Diễm chưa kịp hủy, gia đình ông vội trình báo công an. Sau đó, cả 5 người được đưa đến bệnh viện và cấp cứu kịp thời.
Hạnh phúc vỡ tan
Cho rằng mình không hề có ý định giết hại cả gia đình chồng, chỉ là bằng mọi cách để xua tan cơn tức giận dồn nén bấy lâu trong lòng bằng cách làm cho cha chồng bị ngộ độc, nhưng hành vi của Diễm có tính nguy hiểm cao, cô bị truy tố tội “giết người”. TAND tỉnh Long An mở phiên xét xử, tuyên phạt Diễm mức án 5 năm tù giam. Vì có con nhỏ nên cô được tại ngoại. Thế nhưng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Long An kháng nghị, đề nghị một hình phạt thích đáng hơn bởi ý đồ, hành vi của Diễm có thể làm chết nhiều người, mục đích trả thù như vậy là không chấp nhận được.
Ngày đến với phiên xử chung thẩm của TAND tối cao tại TP.HCM, Diễm chỉ đi có một mình. Xung quanh cô không có ai bên cạnh, kể cả người chồng mà Diễm yêu thương. Khi vị chủ tọa hỏi về cuộc sống hiện tại, Diễm rớm nước mắt, nói: “Từ dạo đó chúng tôi đã chia tay, chồng tôi bỏ mặc vợ con mà không đoái hoài”. Lời “oán trách” của Diễm mau chóng bị Hội đồng xét xử (HĐXX) vặn lại: “Hành động của bị cáo còn nông nổi lắm, ai đời lại đi làm cái việc ngu ngốc là giết hại cả gia đình chồng. Bị chồng bỏ mặc cũng là điều dễ hiểu. Một người chồng dù có yêu thương bị cáo đến thế nào cũng không thể chung sống và chấp nhận một người vợ như vậy được. Những mâu thuẫn với gia đình chồng là việc hiển nhiên trong cuộc sống. Lời la mắng của ông Thanh cũng là lời răn dạy của người cha mong muốn cho bị cáo nên người, trưởng thành hơn chứ không phải là điều gì ghét bỏ”. Diễm cúi mặt, cô không hình dung được sự việc lại dẫn đến hậu quả đau lòng ấy. Cô vẫn yêu chồng, tìm mọi cách để không cho chồng đụng đến phần thức ăn có tẩm độc. Nhưng khi sự việc xảy ra, chồng cô đã ghê tởm và không muốn tiếp tục chung sống với người vợ mà anh cho là hiểm độc. Đau buồn vì quá bất ngờ, Diễm cũng đã không giữ lại được đứa con thứ hai chỉ tròn 5 tuần tuổi trong bụng mình. Nhìn lại cuộc sống vô cùng khó khăn khi phải nuôi con nhỏ, lại bị gia đình chồng phủi bỏ, Diễm bật khóc: “Bị cáo chỉ mong tòa đừng phạt nặng để còn nuôi con”. Cô cũng liên tục nhắc lại trong suốt phiên xét xử: “Anh ấy bỏ bị cáo rồi!”. Niềm an ủi lớn nhất của Diễm, như cô nói, đó chính là người mẹ nuôi vẫn thương yêu, bao dung và nâng đỡ cô trong bước ngoặt khó khăn này, để cô tiếp tục sống và sửa chữa những sai lầm không đáng xảy ra.
Giờ nghị án trôi qua nhanh. Hình như, HĐXX cảm thông với nỗi đau của Diễm, về hoàn cảnh cũng như vì tương lai của một đứa trẻ là con Diễm không có chỗ vịn khi bị cáo phải chịu một mức phạt cao hơn. Do đó, vẫn giữ nguyên mức án 5 năm tù giam của phiên sơ thẩm. Dù vậy, trước khi kết thúc, vị chủ tọa bao dung không quên “dặn” Diễm: “Trong thời gian tại ngoại này, bị cáo hãy tỏ thành ý với gia đình chồng, thường xuyên đến xin lỗi để được tha thứ, và để cuộc sống tương lai của mình được nhẹ nhàng hơn”…
Bài, ảnh: Tuyết Dân


Bình luận (0)