Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nguyên mẫu chị Kha trong Hồi đó ở Sa Kỳ

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Trần Thị Chính luôn trăn trở trước thiếu thốn của học sinh nghèo miền núi Quảng Nam
“Chiến tranh ly lạc, đã là người Việt Nam thì không kể trẻ em hay người già đều đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm. So với sự hy sinh của các anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc trong thời chiến, tôi chỉ là hạt cát thôi. Bây giờ, nhiều người còn thiếu thốn, mình chia sẻ một chút coi như nhân lên niềm vui chớ có chi mô mà kể, mà viết”. Đó là lẽ sống khiêm nhường nhưng đầy cảm phục của bà Trần Thị Chính – Anh hùng LLVTND, thương binh 1/4.
Ít ai biết rằng, bà chính là nguyên mẫu chị Kha trong tiểu thuyết chiến tranh Hồi đó ở Sa Kỳ của nhà văn Bùi Minh Quốc. Nhắc đến bà, ở mảnh đất Quảng – Đà (Quảng Nam – Đà Nẵng) này không ai là không biết. Sự dũng cảm, kiên cường của bà được rất nhiều nhà văn, nhà báo nhắc đến qua những trang viết vô cùng xúc động. Được tiếp xúc với bà, tôi càng khâm phục hơn đức độ của người phụ nữ miền Trung này bởi tấm lòng chân thành và lẽ sống khiêm nhường, giản đơn mà giàu tình thương yêu.
Quá khứ hào hùng
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bố là liệt sĩ, mẹ bị địch bắt tra tấn dã man nên lâm bệnh qua đời. Trước nỗi đau mất mát lớn nhất cuộc đời, lòng căm thù giặc của Chính đã sớm trỗi dậy. Năm 11 tuổi, cô bé Chính làm liên lạc cho cán bộ ở xã Điện Thọ. 16 tuổi, Chính được tín nhiệm giao nhiệm vụ vào Sài Gòn làm giao liên cho Biệt động thành Sài Gòn – Gia Định. Nhằm che mắt kẻ địch, Chính mở một tiệm may nhỏ để tiện chuyển hồ sơ mật từ nội tuyến ra ngoại tuyến, phục vụ kịp thời cho quân ta nắm tình hình địch… Năm 1962, bị phát hiện, Chính quay về Điện Thọ (Quảng Nam) tiếp tục hoạt động. Với vẻ đẹp mặn mà, cách cư xử khéo léo của một thiếu nữ thôn quê, Chính khai thác được rất nhiều thông tin từ kẻ địch. 18 tuổi, Chính vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng (11-1963).
Đáng nhớ nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người nữ anh hùng này là lần tay không bắt giặc: “Tháng 11 năm 1966, một tiểu đội lính Mỹ ở Tràn Nhật (Điện Hòa, Quảng Nam) thường xuyên phục kích, bắt sống các đồng chí hoạt động cách mạng. Tôi được giao nhiệm vụ tiếp cận tên trung sĩ an ninh Mỹ. Tên này khét tiếng xảo quyệt, đàn áp dã man những người mà chúng nghi là dính líu với cách mạng. Bằng kinh nghiệm binh vận và vốn tiếng Anh học được khi vào hoạt động ở Sài Gòn, tôi làm quen nắm lịch trình rồi lên kế hoạch phục kích tiểu đội của bọn chúng. Hôm đó, tôi dụ tên trung sĩ ra khỏi đồn đi chơi. Khi cả hai đang chuyện trò, tôi bất ngờ xông thẳng vào nó, cướp vũ khí. Trong khi đó anh em du kích của địa phương đã mật phục, bắt sống được tên lính Mỹ”.
Trong một trận giao tranh ác liệt trước chiến dịch Mậu Thân 1968, Chính bị bom địch “chặt” lìa chân trái, cướp mất một mắt, và gãy lìa tay phải. Ngay sau đó dù được lệnh đưa ra Bắc điều trị nhưng Chính một mực xin ở lại. Một thời gian sau, hình ảnh người phụ nữ khập khiễng chống nạng ra chiến trường thêm một lần khích lệ tinh thần chiến đấu của nhân dân khắp vùng…
Cho cuộc đời niềm vui
Trở về sau ngày hòa bình, người phụ nữ ấy xoay xở với cuộc chiến mới: “cuộc chiến cơm áo” đầy gian nan. Bom đạn chiến tranh không chỉ cướp mất của bà tuổi thanh xuân mà còn lấy đi một phần thân thể. “Là phụ nữ, ai không ước mong có cuộc sống gia đình hạnh phúc, có tiếng cười của con trẻ và đôi vai ấm áp của người đàn ông. Nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh…”, giọng bà chùng xuống khi nhắc đến chuyện đời tư.
Chiến tranh đã lùi xa 36 năm nhưng nỗi đau do nó để lại vẫn đeo đẳng bà trong từng giấc ngủ. Không chồng, không con, bà sống với ký ức về những tháng ngày oanh liệt của một thời vào sinh ra tử trên chiến trường Quảng – Đà. Trên bức tường nhà rêu cũ, tôi để ý thấy tấm giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua (năm 1966); Huân chương Chiến công; tấm bằng chứng nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND do Nhà nước phong tặng; vài bức ảnh chụp cùng đồng đội; đặc biệt nhất là bức ảnh chân dung đẹp dịu dàng của thời thiếu nữ – bức ảnh ngày xưa kẻ thù dùng để tầm nã tên “Cộng sản nòi”… được treo trang trọng. Bà bảo cả cuộc đời chiến đấu còn lại có chừng ấy.
Những tưởng “Một chân, một mắt, một tay. Một mình mình lại loay hoay một mình” (thơ của Lê Anh Dũng). Nhưng không! Bà còn loay hoay cho cuộc sống của bao người nghèo khó khác. Gần ngót cả cuộc đời bà miệt mài làm từ thiện, mang lại niềm vui cho những mảnh đời thiếu thốn, giúp những em học sinh có điều kiện đến trường.
Hôm chúng tôi đến tìm, bà cho biết vừa đi trao quà cho học sinh nghèo ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) mới về. Ở tuổi 67, chiếc chân gỗ của bà đã “đóng dấu” khắp nơi trên mảnh đất miền Trung nắng gió với hàng trăm lần đi làm từ thiện. “Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi là chia sẻ với các gia đình khó khăn, học sinh nghèo… Mức trợ cấp thương binh 1/4, tôi tiêu cũng hết nhưng dành một ít giúp đỡ những người khó khăn thì có ích hơn nhiều”, bà Chính cười hiền, cho biết.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)