|
|
Nơi nào có con người an cư lạc nghiệp thì cuộc sống liên tục sinh sôi và đòi hỏi những nhu cầu tất yếu. Trong đó, việc học tập, phát triển tri thức của thế hệ tương lai cũng là quy luật tất yếu. Một lớp học “đặc biệt” với vài học trò nhỏ cùng cô giáo trẻ đầu tiên tình nguyện “gieo” con chữ nơi đầu sóng ngọn gió này là câu chuyện cảm động…
Những mầm xanh trên đảo Trường Sa
Vừa bước chân lên đảo Trường Sa Lớn trong cái nắng hè vàng rực, một đàn trẻ thơ mặt mày đen nhẻm ùa ra hớn hở. Nhìn những đôi mắt thơ ngây rất sáng, hồn nhiên long lanh đủ biết các em chờ đợi từ lâu và vui lắm khi biết có người từ đất liền ra thăm. Rảo mắt một lượt trên sân bay thoáng rộng của đảo có gần 10 em phần lớn từ 7-10 tuổi gương mặt sớm sạm nắng gió của vùng đất vốn nhiều bão giông. Đó là em Nguyễn Thị Trà My (10 tuổi, học lớp 4), em Nguyễn Thị Minh Nguyệt (7 tuổi, học lớp 1) – con của anh Nguyễn Tấn Thi; em Nguyễn Thị Mỹ Sen (9 tuổi, học lớp 3) và cậu em Nguyễn Chinh Sy (7 tuổi, học lớp 1) là con của anh Nguyễn Xuân Yên. Hay bé Võ Viết Hiền (10 tuổi, học lớp 4) con của anh Võ Văn Trường… Anh Nguyễn Tấn Thi (Trưởng dân phố thị trấn Trường Sa Lớn) cho biết, khi mới ra đây sinh sống, các hộ gia đình đều đưa các con theo để tiện chăm sóc, dạy dỗ nên số trẻ em trên đảo khi đó gần 20 cháu. Về sau, số cháu học hết lớp 4 đều được cha mẹ gửi về đất liền để học lên tiếp. Trường Sa Lớn hiện chưa có trường THCS và giáo viên cấp II, do vậy số trẻ chỉ còn khoảng 10 cháu đang sống với cha mẹ và học tập tại đây. Anh Võ Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hạnh có ba con, thì hai con lớn (một cháu học lớp 9 và một cháu học lớp 6) đã đưa về Cam Ranh sống với ông bà nội và ăn học. Có lẽ sớm thích nghi với cuộc sống nắng mưa giông bão thất thường nên trẻ em Trường Sa rất khỏe mạnh, dạn dĩ, lễ phép, ngoan hiền và học giỏi. Những mầm xanh tràn trề sức sống đang bén rễ và từng ngày lớn lên giữa rẻo đất đảo xanh tươi…
Trường Sa Lớn hiện có ba phụ nữ mang thai đang đến thời kỳ “vượt cạn”. Tâm nguyện chung của các thai phụ này: “Mình đã lập nghiệp trên sóng nước, sao không sinh con nơi sóng nước?”. Bởi vậy, ngày 4-4-2011 vừa qua, cháu bé gái cân nặng 3,2 kg là con thứ ba của anh Nguyễn Tấn Thi và chị Nguyễn Thị Thanh Thúy là công dân được sinh ra tại đảo Trường Sa Lớn. Đây cũng là ca sinh mổ đầu tiên được nối cầu truyền hình trực tiếp giữa đất liền với đảo, một sự kiện đáng nhớ của nhiều người và niềm vui vỡ òa cùng tiếng khóc của đứa trẻ lẫn trong tiếng sóng biển rì rào ngoài khơi.
Lớp học “5 trong 1”
|
Cô giáo Nhung và những học sinh trên đảo Trường Sa Lớn
|
Đang dạy lớp 4 tại Trường Tiểu học Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) và sinh sống cùng chồng với đứa con gái đầu ba tháng tuổi, được tin có chương trình tình nguyện tham gia xây dựng đảo Trường Sa nên cô giáo trẻ Bùi Thị Nhung (sinh 1981) đã bàn với chồng lên đường ra đây sinh sống, công tác. Ngoài “máu nóng” của thời sinh viên luôn chảy trong người, điều làm cô giáo Nhung quyết tâm xin ra Trường Sa nhận nhiệm vụ vì cô biết trong số những hộ dân ra đây sinh sống đều là nông dân và mang theo con nhỏ đang tuổi đến trường. “Bỏ chúng thất học tội nghiệp lắm. Tôi là giáo viên nên ở đâu có các em học sinh cần giáo viên, tôi phải đến dạy chữ cho các em…!”, cô giáo Nhung cho biết. Anh Đặng Thanh Chương – chồng cô giáo Nhung (công nhân xí nghiệp Công ty Cát Trắng Cam Ranh) là một người rất yêu thương, biết chia sẻ và tôn trọng vợ. Anh kể lại: “Lúc đầu nghe vợ nói ra Trường Sa, tôi tưởng vợ nói… đùa, nhưng sau biết vợ quả quyết tôi đã tôn trọng và ủng hộ quyết định của vợ. Bản thân tôi đã từng là một người lính, không sợ khổ chỉ ngại vợ con chịu khổ không nổi…”. Còn bạn bè, gia đình nội, ngoại khi biết chuyện không ngăn cản nhiều mà chỉ dặn dò: “Đã đi thì phải sống hết mình nơi quê hương mới”.
Những ngày đầu ra đảo sinh sống và công tác, cô giáo Nhung gặp rất nhiều khó khăn. Sau những tháng đầu dựng nhà ở, cô bắt đầu mở lớp “gieo” chữ. Một lớp học đặc biệt mà chỉ ở Trường Sa mới có – “lớp học 5 trong 1”. Lớp học của cô giáo Nhung chỉ có 10 học sinh học từ mẫu giáo đến lớp 4. Để tiện việc “hành nghề” hai đầu phòng học được kê hai tấm bảng đen, bàn ghế xếp vuông bốn góc nhìn vào trong và cô giáo đứng ở giữa; mỗi bàn là một lớp, buổi sáng, cô giáo Nhung dạy các lớp mẫu giáo và lớp 1; buổi chiều dạy các lớp 2, 3, 4. Riêng mẫu giáo có sáu cháu được chia ra ba lớp (mầm, chồi, lá). Dù mỗi lớp chỉ vài học sinh, nhưng cô Nhung đều soạn giáo án theo quy định của Bộ GD-ĐT. Mỗi buổi lên lớp, cô giáo Nhung loay hoay đi tới, đi lui: lúc quay bên này tập cho các cháu mẫu giáo tô, vẽ khi quay bên kia bày cho các cháu lớp 1 làm toán… Thậm chí phải dỗ dành các cháu nhỏ bị các anh chị bắt nạt khóc giữa lớp. Những ngày thứ bảy, chủ nhật không lên lớp, cô giáo Nhung “kiêm” luôn công việc giữ trẻ và còn được tín nhiệm giao làm Tổ trưởng phụ nữ thị trấn… Từ ngày có lớp học, thị trấn Trường Sa như vui hẳn lên bởi tiếng ê a học bài và tiếng nói cười nô đùa hồn nhiên của trẻ. Cô giáo Nhung tập cho các em đánh vần, làm toán, viết những con chữ đầu tiên vào cuốn vở thơm tho và tập cho các em hát những bài ca “Đảo là nhà, biển là quê hương…”. Anh Võ Văn Trường thổ lộ: “Khi đưa gia đình và con cái ra Trường Sa sinh sống những tưởng các cháu thất học mất, nhưng giờ thì yên tâm rồi. Nếu mở thêm trường cấp II chắc sẽ còn nhiều gia đình từ đất liền ra Trường Sa sinh sống, ít ra các cháu ở đây được học lên tiếp mà không phải về đất liền…”.
Dù cuộc sống, lao động và học tập của cô trò lớp học “5 trong 1” giữa trùng khơi còn gặp những khó khăn, thiếu thốn nhưng các em được nuôi dạy khá tốt; cuối mỗi học kỳ, năm học đa số học sinh của cô giáo Nhung đạt khá, giỏi. Đầu tháng 1-2011 vừa qua, cô giáo trẻ Bùi Thị Nhung vinh dự được kết nạp vào Đảng.
Bài, ảnh: Thanh Dương Hồng
|
Vui lắm, trước một thế hệ tương lai như những mầm chồi non đang hé nụ, xanh mầm dưới sắc nắng rực vàng và được tắm trong sóng gió trùng dương tràn trề sức sống. Một thế hệ mới của miền đất đảo Trường Sa hôm nay…
|
Kỳ 2: Hòn đảo mang tên người anh hùng



Bình luận (0)