Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Hành trình về Trường Sa: Kỳ cuối: Nhà giàn DKI – nơi tình yêu rực sáng

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà giàn KDI/8
Thấp thoáng trên những con sóng bạc đầu giữa biển khơi là các vệt màu xám hình trụ bé tí, bé đến nỗi cập tàu đến gần chừng 300m, hình trụ ấy mới hiện ra như một “tổ chim câu” – đó là những nhà giàn DKI. Nơi khắc nghiệt nhất ấy chính là nơi rực sáng tình yêu nước thiết tha…
Chốt giữ nơi tận cùng khắc nghiệt
Căng mắt nhìn thật kỹ, kỹ lắm mãi mới nhận ra trên sợi chỉ tít tắp chân trời, những đảo nổi, đảo chìm hiện ra chỉ là những doi đất, những rẻo đất hay những vệt nhỏ như cái móng tay – một chút Tổ quốc giữa mênh mông trời nước. Ấy vậy, còn những nhà giàn DKI càng nhỏ hơn như các “tổ chim câu” cheo leo giữa vùng sóng gió!
Cụm Kinh tế – Khoa học kỹ thuật – Dịch vụ (DKI) được Nhà nước ta xây dựng trên vùng biển và thềm lục địa phía Nam thuộc sự quản lý hành chính của Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo từ năm 1989. Qua sự “sàng lọc” nghiệt ngã của thiên nhiên, 4 nhà giàn bị bão nhấn chìm, 1 nhà giàn hư hỏng nặng, hiện chỉ còn 15 nhà giàn DKI đang hoạt động trên “6 lô” (được ghi từ 1-6) tại các bãi đá ngầm và rạn san hô nhô ra giữa biển… Hầu hết các nhà giàn DKI có diện tích nhỏ lại đóng chốt ở những nơi có điều kiện thiên nhiên hết sức khắc nghiệt, quanh năm thường có gió mạnh và giông bão đi qua, chế độ thủy triều không ổn định, thời tiết biến đổi thất thường, phức tạp…
Khu vực DKI có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng – an ninh và đối ngoại của nước ta; khu vực biển hoạt động nhạy cảm và hết sức phức tạp. Các tàu nước ngoài thường cải dạng tàu cá thăm dò, nghiên cứu địa chấn, trinh sát, quấy rối… vi phạm chủ quyền nước ta. Cùng với điều kiện khắc nghiệt của khí hậu, hải văn và tình hình phức tạp chung, tạo nhiều khó khăn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DKI trong việc tuần tra, kiểm soát, chốt giữ bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo và thềm lục địa của Tổ quốc…
Cán bộ, chiến sĩ trên các tàu hải quân cho biết rằng: “Mỗi năm, có nhiều đoàn công tác từ đất liền ra thăm, làm việc và động viên cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nhưng rất ít người đến được các nhà giàn bởi nơi đây thường có sóng to, gió lớn. Việc tiếp cận các nhà giàn DKI, gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ ở đây là hết sức khó khăn. Trên biển, nhiều khi chỉ cách nhau 200m (từ tàu lớn tới các nhà giàn) mà xa xôi, cách trở tưởng chừng hàng ngàn hải lý”. Thế mới biết, sự chịu đựng và tinh thần vượt qua gian khổ, sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy để bảo vệ bình yên biển đảo và thềm lục địa Tổ quốc của bao lớp cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn đáng quý biết bao!
Nơi tình yêu rực sáng
Biển cả rất bao dung và cũng rất… vô tình. Tiếc nuối vì không vào được đảo An Bang (do buổi sáng biển bất chợt dậy sóng) làm cả đoàn ngơ ngác. Rồi cũng bất chợt sau một đêm sóng ngất ngưởng thì ngày hôm sau biển lại dịu dàng, yên ả. Cả đoàn reo hò khi thấy thủy thủ neo thuyền đưa mọi người lần lượt xuống các xuồng cứu hộ để lên thăm nhà giàn DKI/8 (thuộc bãi Quế Đường). Do không gian nhỏ nên đoàn công tác chia nhau đi từng tốp để leo lên nhà giàn. Thật bất ngờ so với những gì chúng tôi tưởng tượng, cuộc sống, sinh hoạt, lao động và chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn diễn ra hết sức tươm tất, vui nhộn và ấm áp tình đồng chí. Một hội trường chung dành cho sinh hoạt tập thể được trang trí rất gọn và đẹp, trên cao đặt tượng Bác Hồ; tủ sách “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với vài chục đầu sách, hệ thống liên lạc, phòng làm việc, phòng nghỉ, bếp ăn… của anh em được bài trí ngăn nắp. Dù diện tích nhỏ, thiếu nước ngọt (chủ yếu dựa vào nước mưa) nhưng xung quanh hành lang, trên các lối đi, hay trên đài quan sát của nhà giàn… xanh tươi các loại rau cải, bí bầu, mồng tơi, lá mơ… Thiếu úy Nguyễn Huy Hoàng (Đảo phó) tươi cười nói: “Ngoài công việc chung, anh em tranh thủ trồng rau, câu cá, có khi còn nuôi cả vịt, gà, nhưng thường rau màu và gia súc không sống được trong những tháng bão nổi…”.
Công tác tại nhà giàn đều là sĩ quan chuyên nghiệp, có nhiều sĩ quan trẻ và mỗi người một quê khác nhau (hơn chục tỉnh, thành khắp Bắc, Trung, Nam) có mặt trong một khối nhà chừng vài chục m2 giữa bao la trời nước. Thiếu tá Trương Văn Thủy – Trưởng nhà giàn DKI/8 cho biết: “Mỗi năm, có hơn 6 tháng (từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau) là mùa mưa nhiều bão giông, nước biển thường dâng rất cao và đập vào làm rung chuyển cả nhà giàn, nhưng anh em đã quen vững vàng bám biển, bám nhà giàn để hoàn thành nhiệm vụ. Anh em thường xuyên động viên nhau tích cực công tác, cải thiện cuộc sống, tiết kiệm trong sinh hoạt (nhất là nước ngọt). Do đặc thù nhiệm vụ, nhiều anh em vài năm nay chưa về đất liền, cuộc sống nơi đây luôn đặt mọi người trước thử thách và luôn chấp nhận hiểm nguy…”.
Trong hai cơn bão dữ (bão số 10 năm 1990 và bão số 8 năm 1998) đã tràn qua khu vực nhà giàn DKI/6 và DKI/3 tại bãi Phúc Nguyên, Phúc Tần xô ngã các nhà giàn này và hất tung hơn 17 cán bộ, chiến sĩ xuống biển khơi; 6 người đã hy sinh, thân xác các anh mãi mãi nằm lại giữa lòng biển cả của đại dương. Đây là những “dấu lặng” trong khúc tráng ca về tình yêu biển đảo Trường Sa, về tinh thần đấu tranh gian khổ và hy sinh để bảo vệ biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc của bộ đội hải quân Việt Nam anh hùng. Tất cả các đoàn công tác trong những chuyến về Trường Sa khi đi qua khu vực DKI đều neo tàu dừng lại làm lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam. Mọi người dâng hương và thả hoa tươi xuống mặt biển với lời cầu mong hương hồn các liệt sĩ siêu thoát cùng với biển trời đất mẹ bao dung.n
Bài, ảnh: Thanh Dương Hồng

Có lẽ trong đoàn chúng tôi, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ đang sống, công tác gắn bó máu thịt tại các nhà giàn DKI được lưu lại sâu sắc nhất. Bởi ở nơi khó khăn và hiểm nguy nhất mới rực cháy tình yêu nước hết sức thiết tha. Nơi họ đang đứng là “một chút máu thịt” trong hình hài Tổ quốc thiêng liêng, gần gũi để họ yêu quý và sẵn sàng xả thân gìn giữ.

 

Bình luận (0)