|
Ông Oanh đang làm chiếc hòm cho người con gái xấu số bị HIV
|
Dù bước qua tuổi 64, gia cảnh nghèo “rớt mồng tơi”, phải chạy ăn từng bữa nhưng hằng ngày ông Bùi Văn Oanh vẫn đóng hòm, làm tang miễn phí cho những người chết vô thừa nhận.
Một cuộc đời bất hạnh
Ông Bùi Văn Oanh sinh ra tại Bình Thuận, theo cha di cư vào Sài Gòn hành nghề chạy xe ba gác để kiếm sống. Cuộc sống gia đình hết sức khó khăn, nhất là đầu những năm 80 khi cha ông mắc bệnh nặng, bao nhiêu tiền, đồ đạc trong nhà cũng “đội nón” ra đi. Ba ông mất đã được hai ngày mà vẫn không có áo quan để chôn cất, tất tả ngược xuôi để vay tiền nhưng không mượn được đồng nào bởi “tiền nợ lúc ba bệnh còn ngập đầu chưa trả thì ai dám cho vay nữa”. Cuối cùng hết cách, ông đành cầu xin một chủ trại hòm mua thiếu cỗ quan tài làm tang cho ba và hứa sẽ gom tiền phúng điếu để trả nợ sau khi ma chay kết thúc. Vừa chôn ba xong cũng là lúc chủ trại hòm đến đòi tiền. Nhưng bà con họ hàng ông đều nghèo nên tiền phúng điếu cũng chẳng có. Không có tiền trả nợ, ông bị chủ trại hòm báo với công an và ông được “mời” lên nhắc nhở. Tủi nhục, đắng cay, ông khóc cho đời mình. Để kiếm tiền trả nợ, ông cật lực đạp xe ba gác, rồi đi hốt xà bần, chở hàng thuê. Hơn ba năm làm việc không biết mệt mỏi, cuối cùng ông cũng trả được món nợ. Những ngày đạp xe kiếm sống, ông gặp nhiều cảnh tang thương. Những xác chết bên đường vô thừa nhận hay người con ôm cha gào khóc vì không có tiền chôn cất… Chứng kiến những chuyện đau buồn đó, hình ảnh đám tang người cha xưa lại hiện về như một khối u khiến ông đau nhói trong lòng. Đêm đến, ông chẳng sao nhắm mắt được, vì cứ nghĩ đến những người chết không người thân, phải chịu cảnh linh hồn bất hạnh, bơ vơ. Suy nghĩ, trằn trọc rồi ý tưởng về một đội mai táng từ thiện cho người nghèo cũng dần hình thành. Nghĩ là làm, ông bắt đầu từ bỏ những thú vui nhấm nháp ly cà phê, điếu thuốc, mỗi ngày dành tiền bỏ ống heo, ngày nào nhiều thì 10 ngàn đồng, ngày ít thì 2 ngàn đồng. Năm 1997, ông quyết định đập ống heo, gom tiền mua được một số trang thiết bị cho việc ma chay như quần áo, bộ kèn trống, hàng loạt cờ xí làm phương tiện phục vụ tang ma.
Đội mai táng từ thiện
Khi có đồ nghề trong tay, ông bắt đầu lân la đi tìm hiểu, vận động những thanh niên trong xóm lao động nghèo cùng với ông thực hiện ý nguyện. “Lúc mới đi vận động, nhiều người cũng đồng cảm, nhưng có người lại cho tôi là khùng, dở hơi, đi làm những chuyện không đâu trong khi tiền gạo cho con còn phải chạy từng bữa”. Không nản chí, hằng ngày ông luôn tiếp cận những người cùng giới đạp ba gác, thợ hồ để thuyết phục họ, một mặt ông tranh thủ đạp xe lên tận nghĩa trang Bình Hưng Hòa để học cách hạ hòm, cách khiêng hòm, cũng như các nghi thức đám tang. Đến nay, Đội mai táng phước thiện Oanh Lập của ông tập hợp được 21 người. Trong đó, thành viên cao tuổi nhất là ông Nguyễn Văn Số hiện đã 77 tuổi, còn trẻ tuổi nhất là anh Bùi Văn Tuấn mới chỉ 27 tuổi. Đa số họ đều là dân lao động nghèo sinh sống trên địa bàn quận 4 – TP.HCM. “Chúng tôi cho rằng đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, mọi người đều chung tay góp sức giúp đỡ lo hữu sự cho bà con xóm nghèo cũng là niềm vui và tích đức cho con cháu mai sau”, anh Tuấn – thành viên đội chia sẻ. Hằng ngày, tất cả các thành viên trong đội đều đi làm kiếm sống, nhưng khi nhận tin báo có người chết vô thừa nhận, ông Oanh lập tức tập hợp các thành viên lên đường. Mỗi người một việc cụ thể đã phân công trước. Tùy theo khả năng mà mang đến nén nhang, nải chuối, bát gạo… để linh hồn người quá cố bớt tủi thân. Nhiệm vụ khó khăn nhất do ông Ba Oanh đảm nhiệm là đi xin áo quan. Ông tìm đến tất cả các địa chỉ trại hòm ở khắp thành phố để xin cho được một chiếc hòm. Có những lần đi khắp thành phố, đến mấy chục trại hòm không xin được cái nào, vừa tủi, vừa mệt, nhưng nghĩ đến người chết bó chiếu nằm đó, ông lại quyết tâm xin bằng được. Cho đến nay, trải qua hơn 10 năm, đã mai táng cho hàng trăm xác chết nhưng chưa bao giờ ông để người nào chết phải chịu cảnh bó chiếu. Những khi không xin được hòm, ông phải bỏ tiền túi, rồi quyên góp từ anh em trong đội mai táng để mua hòm. Khi tôi đến nhà, ông Oanh đang lật từng tấm giấy chứng tử của người chết được ông cất giữ trang trọng. Chỉ tay vào chiếc hòm đang còn mùi sơn, ông Oanh cho biết, đó là chiếc hòm được ông và các thành viên bỏ tiền túi làm cho một người con gái mắc bệnh HIV. Cách đây một tháng, ông nhận được điện thoại của một người mẹ “cầu cứu”, nhà quá khó khăn, có hai mẹ con làm ăn sinh sống ở thành phố, con gái bị bệnh giờ chỉ chờ chết. Ông Oanh lập tức mua hòm, chuẩn bị đò để làm tang xong rồi giúp mẹ con họ đưa về tận Sa Đéc (Đồng Tháp). Một đời làm việc thiện, có bao nhiêu tiền ông đều bỏ vào ống heo để làm mai táng cho người nghèo, nên bao năm qua, ông vẫn sống trong căn nhà cấp bốn chưa đầy 15m2. “Dù nghèo nhưng lương tâm tôi rất thanh thản” – ông cho biết.
Bài, ảnh: Nguyên Hải
|
Theo ông Oanh thì: “Dù người chết có là kẻ nghiện ngập, bạc ác, bị gia đình ruồng bỏ, cũng làm tang ma cẩn thận, đúng thủ tục, để linh hồn họ đỡ tủi thân. Con người thiện ác cũng là do hoàn cảnh tạo ra, chứ đứa trẻ nào sinh ra vốn cũng thiện”.
|


Bình luận (0)