Sau khi uống rượu và hát karaoke, Bào nổi máu muốn tìm chỗ “vui vẻ”. Ngay lập tức cậu nghĩ đến cô người yêu của mình, Bào liền rủ Vĩnh là bạn nhậu đi tìm Linh, sau đó cả 2 ra tay hãm hiếp cô bé 14 tuổi.
Mời bạn “xơi” người yêu
Ngày 6 – 9/5, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Đàm Quang Bào (19 tuổi) và Nguyễn Văn Vĩnh (18 tuổi) cùng ở huyện Chương Mỹ về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là Linh, 15 tuổi, trú cùng xã với các bị cáo.
Theo truy tố, chiều ngày 8/4/2010, Bào rủ Vĩnh cùng Linh và một thanh niên khác đến quán karaoke ở xóm Bến, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, để hát, uống rượu. Trong khi hát, Bào ghé tai Vĩnh hỏi: "Mày có thích "ăn" con người yêu tao không". Hiểu ý Bào, Vĩnh gật đầu đồng ý.
Mời bạn “xơi” người yêu
Ngày 6 – 9/5, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Đàm Quang Bào (19 tuổi) và Nguyễn Văn Vĩnh (18 tuổi) cùng ở huyện Chương Mỹ về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là Linh, 15 tuổi, trú cùng xã với các bị cáo.
Theo truy tố, chiều ngày 8/4/2010, Bào rủ Vĩnh cùng Linh và một thanh niên khác đến quán karaoke ở xóm Bến, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, để hát, uống rượu. Trong khi hát, Bào ghé tai Vĩnh hỏi: "Mày có thích "ăn" con người yêu tao không". Hiểu ý Bào, Vĩnh gật đầu đồng ý.
![]() |
| Bào và Vĩnh cùng nói lời hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn |
Đến 21h ngồi uống rượu và hát, cả nhóm ra về. Vĩnh chở Bào và Linh lên sân kho xóm Mát nhằm thực hiện hành vi đen tối của chúng. Nhưng lúc đó, sân kho đông người, Bào đã bảo Vĩnh về gian nhà bỏ hoang ở cánh đồng thôn Mỹ Thượng. Thấy hai thanh niên này chở đi vòng vèo, và dừng lại trước gian nhà hoang, Linh nghi ngờ hỏi và Bào nói dối là có quà bất ngờ cho cô bé.
Linh rón rén đi vào, Bào đi phía sau bất ngờ ôm cô bé và đè xuống chiếc giường, đồng thời giật đứt khuy áo của nạn nhân. Thanh niên này đòi quan hệ tình dục nhưng Linh chống cự quyết liệt. Cô bé cắn vào tay gã rồi chạy ra ngoài. Bào lao theo, kéo Linh vào giường, bóp cổ. Linh van xin và nói sợ có thai nhưng anh ta bảo đã có thuốc tránh thai.
Nhằm thỏa mãn dục vọng bằng mọi cách, Bào lấy đoạn tre gỗ giơ lên dọa nhưng Linh vẫn cố chạy ra ngoài. Dục tính nổi lên, Bào nhào theo ôm cô và vật ra giường, giật quần áo của nạn nhân. Lúc đó, Bào gọi Vĩnh vào giữ chân cô bé để dễ thực hiện hành vi đồi bại. Vừa giữ chân Linh, Vĩnh vừa với tay bóp ngực nạn nhân. Sau đó, Vĩnh bỏ ra ngoài.
Còn một mình Bào trong căn nhà bỏ hoang, gã tiếp tục lột quần áo nhưng bị nạn nhân chống cự cắn vào tay. Cô bé lấy được chiếc điện thoại của gã giơ lên và dọa "nếu anh không buông tha em, em sẽ đập chiếc điện thoại này", và Linh thực hiện thật. Hăng máu, Bào nhặt hòn đá nện vào thái dương nạn nhân. Gã còn bảo Vĩnh rút thắt lưng để uy hiếp Linh.
Trong khi đó, do bị nện đá vào đầu, Linh choáng váng, Bào đã bế vào giường và cởi quần nạn nhân. Bất ngờ cô bé tỉnh lại, cắn mạnh vào tay và bỏ chạy ra ngoài. Trong cơn hoảng loạn, Linh thoát khỏi tay gã yêu râu xanh. Sau đó, Linh bỏ chạy đến nhà một người dân gần đó kêu cứu. Người dân đã kịp thời truy bắt bắt Bảo và Vĩnh giao nộp cơ quan Công an.
Thời điểm phạm tội, Bào mới hơn 18 tuổi, Vĩnh 17 tuổi, còn bị hại hơn 14 tuổi.
Phiên toà nước mắt
Ngồi ở hàng ghế đầu, Linh được mẹ vỗ về. Thỉnh thoảng Linh rụt rè cầm tay mẹ, tựa người vào mẹ mình như tìm một chỗ dựa tinh thần. Khuôn mặt cô gái mới lớn chưa đủ tuổi thành niên chứa đầy tâm trạng.
Khi hai bị cáo được dẫn giải vào phòng, Linh đã khóc và hướng ánh mắt vừa giận vừa thương về phía Bào, người mà cô đã dành cho nhiều tình cảm trong những ngày chưa xảy ra vụ án. Cô bé mặc chiếc áo đồng phục học sinh trung học ngồi gục xuống, không dám ngước lên nhìn hai thanh niên đang đứng trước vành móng ngựa.
Đến giờ Linh cũng không biết mình thoát khỏi hai thanh niên mới lớn như thế nào. Cô chia sẻ, tối đó, Linh chỉ biết chạy thục mạng và tìm đến một nhà dân gần nhất để kêu cứu. Cô bé cũng không ngờ, suýt bị hại đời thiếu nữ dưới tay của hai trai làng mới lớn.
Hai bị cáo ở độ tuổi dưới đôi mươi, sinh ra trong gia đình nghèo, có tính chịu thương chịu khó, nhưng chỉ vì một phút mất tự chủ, thiếu kiềm chế bản thân mà đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng và phải trả giá bằng một bản án nghiêm khắc.
Do khi gây án, các bị cáo đều ở tuổi vị thành niên nên cả hai đều có gia đình đến với tư cách giám hộ. Mẹ của bị cáo Bào khắc khổ trong chiếc áo sờn bạc, da sạm nắng, chai sạn. Bố mẹ của Vĩnh ngồi hàng ghế sau, gương mặt tiều tụy. Họ phải dừng công việc đồng áng, làm thuê của mình để đến tòa tham dự phiên xử những đứa con ngỗ nghịch.
Ngồi phía hàng ghế dưới, bà Thảo, mẹ của Bào gương mặt rúm ró, đau khổ. Từ ngày chồng mất, Bào thiếu vắng tình thương của bố. Do hoàn cảnh khó khăn, bà tối mặt tối mũi làm thuê từ tờ mờ sáng ở những lò ngói trong xóm kiếm tiền nuôi đứa con út Đàm Quang Bào.
Không có ai bảo ban, chăm sóc, Bào sớm bỏ học và đua đòi. Thương con, bà Thảo cũng chỉ biết khuyên răn Bào tìm một công việc để tự chi tiêu cho bản thân. Thấy mẹ vất vả nhưng thanh niên này không đỡ đần, còn vòi vĩnh xin những đồng tiền mà bà Thảo chắt chiu hàng ngày, để mua điện thoại di động cho bằng bạn bè.
Khi con phạm tội tày đình, bà đã phải xấu hổ ê chề với làng xóm. Nhưng vì cuộc sống, bà vẫn phải sớm hôm đi gánh gạch ngói thuê. Bà tâm sự "con dại cái mang", chỉ mong đứa con tội lỗi cải tạo tốt để về với gia đình. Bà từng đặt nhiều hy vọng vào Bào lúc tuổi xế chiều. Việc Bào và Vĩnh có cách hành xử thô bạo với Linh đã làm tổn thương rất nhiều đến danh dự của hai gia đình.
Phần tranh luận, ba vị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, bị cáo và cả vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đều đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo vì: nhân thân tốt, trẻ tuổi nên nhận thức về pháp luật kém, khai báo thành khẩn và phạm tội chưa đạt…
“Bị hại và gia đình bị hại có ý kiến thêm gì không?”, vị Chủ tọa phiên tòa hỏi mẹ con Linh trước khi nghị án. Điều khiến những người dự khán thật sự cảm động là cả Linh và mẹ em đều đề nghị “HĐXX giảm án cho Bào và Vĩnh để hai bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời”.
Nói xong, mẹ của bị hại cầm tay người mẹ của bị cáo như để sẻ chia nỗi buồn mà họ không may phải gánh chịu xuất phát từ sự nông nổi của con trẻ. Vị Chủ tọa nhận xét, hành vi của các bị cáo đã xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của Linh, gây mất trật tự trị an. Tuy nhiên pháp luật luôn mở lượng khoan hồng cho những người phạm tội khai báo thành khẩn và biết ăn năn, hối cải để sửa chữa lỗi lầm.
Với nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bào 7 năm tù; bị cáo Vĩnh 5 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Linh rón rén đi vào, Bào đi phía sau bất ngờ ôm cô bé và đè xuống chiếc giường, đồng thời giật đứt khuy áo của nạn nhân. Thanh niên này đòi quan hệ tình dục nhưng Linh chống cự quyết liệt. Cô bé cắn vào tay gã rồi chạy ra ngoài. Bào lao theo, kéo Linh vào giường, bóp cổ. Linh van xin và nói sợ có thai nhưng anh ta bảo đã có thuốc tránh thai.
Nhằm thỏa mãn dục vọng bằng mọi cách, Bào lấy đoạn tre gỗ giơ lên dọa nhưng Linh vẫn cố chạy ra ngoài. Dục tính nổi lên, Bào nhào theo ôm cô và vật ra giường, giật quần áo của nạn nhân. Lúc đó, Bào gọi Vĩnh vào giữ chân cô bé để dễ thực hiện hành vi đồi bại. Vừa giữ chân Linh, Vĩnh vừa với tay bóp ngực nạn nhân. Sau đó, Vĩnh bỏ ra ngoài.
Còn một mình Bào trong căn nhà bỏ hoang, gã tiếp tục lột quần áo nhưng bị nạn nhân chống cự cắn vào tay. Cô bé lấy được chiếc điện thoại của gã giơ lên và dọa "nếu anh không buông tha em, em sẽ đập chiếc điện thoại này", và Linh thực hiện thật. Hăng máu, Bào nhặt hòn đá nện vào thái dương nạn nhân. Gã còn bảo Vĩnh rút thắt lưng để uy hiếp Linh.
Trong khi đó, do bị nện đá vào đầu, Linh choáng váng, Bào đã bế vào giường và cởi quần nạn nhân. Bất ngờ cô bé tỉnh lại, cắn mạnh vào tay và bỏ chạy ra ngoài. Trong cơn hoảng loạn, Linh thoát khỏi tay gã yêu râu xanh. Sau đó, Linh bỏ chạy đến nhà một người dân gần đó kêu cứu. Người dân đã kịp thời truy bắt bắt Bảo và Vĩnh giao nộp cơ quan Công an.
Thời điểm phạm tội, Bào mới hơn 18 tuổi, Vĩnh 17 tuổi, còn bị hại hơn 14 tuổi.
Phiên toà nước mắt
Ngồi ở hàng ghế đầu, Linh được mẹ vỗ về. Thỉnh thoảng Linh rụt rè cầm tay mẹ, tựa người vào mẹ mình như tìm một chỗ dựa tinh thần. Khuôn mặt cô gái mới lớn chưa đủ tuổi thành niên chứa đầy tâm trạng.
Khi hai bị cáo được dẫn giải vào phòng, Linh đã khóc và hướng ánh mắt vừa giận vừa thương về phía Bào, người mà cô đã dành cho nhiều tình cảm trong những ngày chưa xảy ra vụ án. Cô bé mặc chiếc áo đồng phục học sinh trung học ngồi gục xuống, không dám ngước lên nhìn hai thanh niên đang đứng trước vành móng ngựa.
Đến giờ Linh cũng không biết mình thoát khỏi hai thanh niên mới lớn như thế nào. Cô chia sẻ, tối đó, Linh chỉ biết chạy thục mạng và tìm đến một nhà dân gần nhất để kêu cứu. Cô bé cũng không ngờ, suýt bị hại đời thiếu nữ dưới tay của hai trai làng mới lớn.
Hai bị cáo ở độ tuổi dưới đôi mươi, sinh ra trong gia đình nghèo, có tính chịu thương chịu khó, nhưng chỉ vì một phút mất tự chủ, thiếu kiềm chế bản thân mà đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng và phải trả giá bằng một bản án nghiêm khắc.
Do khi gây án, các bị cáo đều ở tuổi vị thành niên nên cả hai đều có gia đình đến với tư cách giám hộ. Mẹ của bị cáo Bào khắc khổ trong chiếc áo sờn bạc, da sạm nắng, chai sạn. Bố mẹ của Vĩnh ngồi hàng ghế sau, gương mặt tiều tụy. Họ phải dừng công việc đồng áng, làm thuê của mình để đến tòa tham dự phiên xử những đứa con ngỗ nghịch.
Ngồi phía hàng ghế dưới, bà Thảo, mẹ của Bào gương mặt rúm ró, đau khổ. Từ ngày chồng mất, Bào thiếu vắng tình thương của bố. Do hoàn cảnh khó khăn, bà tối mặt tối mũi làm thuê từ tờ mờ sáng ở những lò ngói trong xóm kiếm tiền nuôi đứa con út Đàm Quang Bào.
Không có ai bảo ban, chăm sóc, Bào sớm bỏ học và đua đòi. Thương con, bà Thảo cũng chỉ biết khuyên răn Bào tìm một công việc để tự chi tiêu cho bản thân. Thấy mẹ vất vả nhưng thanh niên này không đỡ đần, còn vòi vĩnh xin những đồng tiền mà bà Thảo chắt chiu hàng ngày, để mua điện thoại di động cho bằng bạn bè.
Khi con phạm tội tày đình, bà đã phải xấu hổ ê chề với làng xóm. Nhưng vì cuộc sống, bà vẫn phải sớm hôm đi gánh gạch ngói thuê. Bà tâm sự "con dại cái mang", chỉ mong đứa con tội lỗi cải tạo tốt để về với gia đình. Bà từng đặt nhiều hy vọng vào Bào lúc tuổi xế chiều. Việc Bào và Vĩnh có cách hành xử thô bạo với Linh đã làm tổn thương rất nhiều đến danh dự của hai gia đình.
Phần tranh luận, ba vị luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, bị cáo và cả vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đều đề nghị HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho hai bị cáo vì: nhân thân tốt, trẻ tuổi nên nhận thức về pháp luật kém, khai báo thành khẩn và phạm tội chưa đạt…
“Bị hại và gia đình bị hại có ý kiến thêm gì không?”, vị Chủ tọa phiên tòa hỏi mẹ con Linh trước khi nghị án. Điều khiến những người dự khán thật sự cảm động là cả Linh và mẹ em đều đề nghị “HĐXX giảm án cho Bào và Vĩnh để hai bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời”.
Nói xong, mẹ của bị hại cầm tay người mẹ của bị cáo như để sẻ chia nỗi buồn mà họ không may phải gánh chịu xuất phát từ sự nông nổi của con trẻ. Vị Chủ tọa nhận xét, hành vi của các bị cáo đã xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của Linh, gây mất trật tự trị an. Tuy nhiên pháp luật luôn mở lượng khoan hồng cho những người phạm tội khai báo thành khẩn và biết ăn năn, hối cải để sửa chữa lỗi lầm.
Với nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bào 7 năm tù; bị cáo Vĩnh 5 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Theo Việt Dũng – VnMedia


Bình luận (0)