Những ngày này, miền Bắc đang phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu hè. Cái nắng như thiêu như đốt len lỏi vào tận công sở, khiến giới nhân viên văn phòng cũng chật vật vì nắng nóng.
Tuyệt thực vì… nắng
Đợt nắng nóng gay gắt khiến mọi sinh hoạt ở công ty Huyền như bị đảo lộn. Phòng biên tập của Huyền đa số là những người nhà xa nên buổi trưa thường ở lại công ty. Nhóm này gọi cơm hộp, nhóm kia lang thang xuống quán ăn rồi cà phê cà pháo. Thế nhưng, hôm nay, đến giờ ăn trưa mà vẫn không thấy ai nhúc nhích hay có ý định đi ăn. Cả phòng quyết định gọi cơm hộp. Chờ mãi gần 1 giờ vẫn không thấy ai mang cơm lên, như mọi hôm chỉ hơn 11 giờ là đã có cơm rồi, thế mà hôm nay… Gọi điện xuống hỏi, chị thủ quỹ của phòng lắc đầu ngao ngán “nắng quá họ không mang lên được, bảo tự xuống ăn”.
Chẳng ai có hứng thú đi ăn giữa cái giờ nắng nóng cao điểm như thế, ban đầu chị thủ quỹ còn rủ rê, lôi kéo nhưng khi nhìn thấy người thì gục mặt xuống bàn ngủ, người ăn bánh kẹo tạm bợ… chị cũng chán, ra uống cốc nước rồi ngủ cho xong. Mấy cô bé nhắm tịt mắt vào rồi mà vẫn còn cố hẹn hò nhau “chiều mát xuống ăn luôn thể”. Không biết đến mấy giờ, trời mới mát cho đây hay là cả phòng còn phải tuyệt thực dài dài.
Mấy chị ở phòng kế toán thường mang cơm từ nhà đi nên không phải lo không có đồ ăn trưa. Bình thường thì không sao nhưng khổ nỗi đúng hôm trời nóng, đồ ăn không thiu nhưng cũng nguội tanh nguội ngắt, nhấn nhá mãi mới hết nửa hộp cơm. Nhìn mọi người ăn chán quá, chị Loan đùa: “Có cơm ăn là may rồi đấy, mấy phòng bên kia gọi cơm hộp bọn nó còn không thèm mang lên kia kìa. Cố mà ăn đi, làm gì mà như bò nhai rơm thế”. Động viên mọi người thế nhưng hộp cơm của chị Loan vẫn thừa đến 2/3.
Công ty của Lan Anh bình thường không dám gọi cơm hộp vì mọi người đã quá chán với mấy quán cơm gần đó. Ngày thường, các chị em rủ nhau đi xa hơn một chút nhưng có nhiều đồ ăn ngon như bún ngan, bún đậu, phở… Nhưng hôm nay, nắng như đổ lửa chẳng ai muốn rời khỏi phòng làm việc có điều hòa nên đành chấp nhận gọi cơm hộp. Chỉ sướng quán cơm hôm nay được bữa đông khách thi nhau mang cơm lên trong sự chán ngán của chị em.
Cánh mày râu hôm nay cũng lần chần mãi mới chịu rời văn phòng, nhưng thay vì xuống quán cơm như mọi khi hôm nay các ông lại kéo nhau vào quán bia. Dường như chẳng ai có ý định đi vào quán cơm mà đều theo nhau “làm mấy vại bia cho mát”.
Gắt gỏng nhau cũng vì… nắng
Thời tiết oi bức, ngột ngạt, dường như ai cũng khó tính hơn so với thường ngày. Chỉ một câu nói hơi khó nghe một chút, bình thường có khi bỏ qua nhưng trúng phải hôm nắng nóng, mọi người sẵn sàng cáu gắt với đồng nghiệp.
Công ty của Liên trước đây thuê hết cả tầng 5 chung cư, gồm 2 phòng rộng rãi, thoáng đãng. Nhưng từ khi có chính sách cắt giảm, tiết kiệm chi phí, nhân sự đành dồn cả 2 văn phòng vào một bên, phòng kia để cho thuê lại nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho công ty. Đi cùng với việc dồn văn phòng là chính sách kêu gọi tiết kiệm điện. Từ đèn điện, máy tính, điều hòa, tất cả đều được yêu cầu tiết kiệm tối đa.
10h ở công ty, nắng như đổ lửa, văn phòng lại đông đúc, cảm giác ngột ngạt. 3 cái điều hòa trong phòng được bật hết để giảm bớt cái nóng như thiêu. Thế nhưng, khi nhân sự bước vào, thấy một phòng bật đến 3 điều hòa thì khó chịu ra mặt: “Các anh chị làm gì mà bật hết điều hòa thế này, không có ý thức tiết kiệm cho công ty gì cả”. Vừa nói, bà trưởng phòng nhân sự vốn nổi tiếng “hắc xì dầu” với điều khiển tắt bớt 2 điều hòa. Sẵn nóng nực, lại nghe gọng điệu nhân sự khó chịu, anh Tâm quay ra bật luôn: “Chị buồn cười nhỉ, nắng 40-41 độ, phòng đông người thế này, không bật điều hòa sao chịu nổi. Người ta lắp 3 cái điều hòa thì cũng tính có lúc dùng đến chứ đâu phải để làm cảnh. Chị có ý thức thì mang điều hòa về nhà mà cất”. Biết mình cũng nói hơi quá, nhân sự đành im lặng về phòng dù vẫn ấm ức “chỉ vì muốn tiết kiệm cho công ty”.
Cũng vì cái nắng gắt mà ở công ty Nga hôm nay cũng có vụ va chạm. Chị Hải vốn đã lắm việc, phải chạy đi chạy lại nhiều nơi, thế mà hôm nay trúng hôm nắng gay gắt, vừa đi lấy hóa đơn về cho phòng kế toán, trưởng phòng nhân sự lại tiếp tục sai vặt: “Chị đi lấy vé máy bay cho sếp rồi đi thăm dò xem giá cả thuê văn phòng như thế nào, chiều về báo cáo lại với nhân sự”.
Chị Hải xin để đến chiều mát hẵng đi nhưng trưởng phòng kêu là việc gấp, phải đi làm luôn. Đã mệt sẵn, lại nóng nực, chị Hải muốn nổi điên: “Trời nắng thế này mà chị cứ bắt đi đi lại lại như vậy, sao bình thường thì không nói, đến hôm nay nắng nóng thế này bắt người ta ra đường cơ chứ. Gấp thì cô đi mà làm”.
Cậy mình là sếp, trưởng phòng nhân sự vẫn không chùn bước: “Chị ăn lương công ty, có việc của công ty thì phải làm chứ, sao lại ngồi đó mà kêu khó kể khổ”. Thế là chị Hải vứt luôn tập tài liệu ở bàn: “Cô giỏi, muốn đóng góp cho công ty thì tự đi mà làm đi. Tôi không hơi sức đâu phơi mình giữa nắng thế này chỉ vì mấy cái việc không có gì đáng phải gấp kia”. Chị Hải cũng là người làm việc nhiều năm ở công ty, có thâm niên ở đây nên sếp cũng rất quý. Hơn nữa chị cũng không phải là người kén việc. Nhưng “nắng nóng thế này mà cứ đánh bóng mặt đường, ai chịu nổi, đi taxi thì lại kêu tốn tiền công ty”.
Chỉ mới vào những ngày đầu nắng gắt, giới văn phòng công sở đã khốn đốn, khổ sở. Ai cũng chỉ mong thời tiết dịu đi, không được mát mẻ thì cũng bớt nắng một chút vì có như thế, không khí ở văn phòng công sở mới bớt căng thẳng.
Theo Nguyên Dương
Zing
Bình luận (0)