Đưa lao động qua Indonesia, sau đó làm thủ tục du lịch vào Anh, Úc tìm việc làm – đó là “bản vẽ” của một đường dây đưa lao động ra nước ngoài. Tuy nhiên, một nhóm lao động gần 30 người đã ăn ở tại Indonesia tháng này qua tháng khác mà chưa biết khi nào được cập bến mơ.
Đơn tố cáo, phiếu đăng ký đi du lịch, giấy thu tiền và hẹn trả tiền mà ông Châu cam kết với người lao động – Ảnh: MAI VINH |
Đầu tháng 6-2009, một nhóm lao động sáu người đã đáp máy bay về TP.HCM sau hơn một tháng sống lay lắt ở Indonesia. Họ về để đòi lại tiền, nhưng đến nay vẫn chưa lấy được đồng nào từ tay những người trong đường dây đưa họ đi.
Chờ mòn mỏi
Biết bất hợp pháp vẫn đi Thời gian gần đây, ở các tỉnh Bắc Trung bộ xuất hiện nhiều đường dây đưa người lao động đi qua Anh và một số nước châu Âu trồng cần sa với nhiều con đường khác nhau. Chi phí người lao động bỏ ra khá cao, từ vài trăm đến gần nửa tỉ đồng. Thực tế cho thấy nhiều lao động đã tiền mất tật mang mà không biết kêu ai vì chính họ đã thỏa thuận với đường dây này để thử vận may “được ăn cả, ngã về không”. Ít ai trong họ đi tố cáo với các cơ quan chức năng, vì họ cũng biết mình chọn đi bằng các con đường bất hợp pháp. |
Theo các lao động này, họ được các đường dây môi giới ở quê giới thiệu làm thủ tục đăng ký “du lịch” Anh qua đường Indonesia. Trong đó ba người ở Quảng Bình và Hà Tĩnh qua môi giới một đường dây ở Hà Nội giới thiệu làm hồ sơ bay qua Indonesia gặp ông Dương Hoài Châu để làm tiếp thủ tục. Ba người còn lại đi qua đường của một người tên Dũng và cũng được đưa qua Indonesia gặp Dương Hoài Châu.
Đến Indonesia, các lao động này được ông Châu hứa làm thủ tục đi Anh. Họ phải nộp cho ông Châu mỗi người 4.000 USD và được hứa trong vòng một tháng sẽ đi, nếu không đi được sẽ hoàn lại toàn bộ tiền. “Khi sang Indonesia, chúng tôi đã đóng tiền cho ông Châu để lo thủ tục. Nhưng bốn ngày sau ông Châu bỏ về VN, giao chúng tôi lại cho một người tên Quang. Sau bốn tuần giao hẹn, chúng tôi được ông Quang thông báo là không lo được thủ tục đi Anh và mua vé để chúng tôi trở lại VN” – Nguyễn Chí T., quê Hà Tĩnh, kể lại.
Về tới TP.HCM, nhóm lao động này được ông Châu viết giấy cam kết hẹn đến ngày 16-6 sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền 4.000 USD/lao động. Đến ngày hẹn, nhóm lao động này nhận thêm một giấy cam kết hẹn đến ngày 21- 6- 2009. Nhưng đến hôm nay, thông tin từ nhóm lao động này cho biết ông Châu không trả tiền như cam kết và họ phải trở về quê với hai bàn tay trắng, tiếp tục chờ đợi. Trước đó ở trong nước, các lao động này cũng đã đóng cho các đường dây môi giới mỗi người 3.000 USD.
Hiện nay tại Indonesia còn 21 lao động cũng đang sống lay lắt chờ đợi cơ hội đi Anh và Úc. Theo các lao động đã về VN, nhóm 21 lao động nói trên qua Indonesia trước họ và đã chờ đợi bốn tháng nay.
Giúp đỡ hay lừa đảo?
Chúng tôi đã tìm gặp ông Dương Hoài Châu – mắt xích quan trọng nhất trong đường dây này. Ông Châu thừa nhận có thu tiền của người lao động để lo thủ tục đi Anh và Úc. Ông Châu khoe: có mối làm ăn bên Indonesia nên quen biết một số công ty du lịch tại đây. Qua các công ty này, ông có thể lo được thủ tục đi Anh và Úc cho người lao động bằng hai cách.
Cách thứ nhất là làm thủ tục đăng ký du lịch qua Anh và Úc sau đó tự người lao động tìm cách trốn. Cách thứ hai là ông Châu sẽ tìm việc làm tại Indonesia cho người lao động làm việc khoảng sáu tháng. Sau đó chủ lao động tại Indonesia sẽ làm thủ tục cho lao động đi xem thể thao tại Anh và Úc. Trong thời gian đó, người lao động sẽ tự tìm đến các trang trại xin việc làm. Nếu được chấp nhận thì họ ở lại và lên các đại sứ quán làm thủ tục lao động như quy định(?).
Ông Châu nói tổng số lao động mà ông hứa giúp đỡ đi Anh và Úc qua đường Indonesia là 27 người, gom từ các đường dây môi giới trong nước như: đường dây của một phụ nữ tên Thương ở Hà Nội, một người tên Dũng ở Hải Phòng và một người tên Trương Tân ở TP.HCM.
Theo ông Châu, “các đường dây này thu của người lao động bao nhiêu tôi không biết, nhưng khi qua Indonesia tôi chỉ thu 4.000 USD/lao động. Nếu làm thủ tục trót lọt, người lao động sẽ đóng cho phía Indonesia 12.000 USD”. Tuy nhiên khi chúng tôi đặt câu hỏi: “giúp đỡ” gì mà người lao động qua Indonesia vài tháng lại quay về, và không trả lại tiền cho họ như đã hứa, ông Châu than thở: “Tôi vừa làm ăn ở cả Indonesia lẫn ở Thái Lan nên không có thời gian lo thủ tục cho họ vì việc này cần thời gian khá dài. Người lao động tố cáo tôi lừa đảo thì oan cho tôi, vì thương họ nghèo mà tôi hứa lo thủ tục cho họ. Nếu họ qua được Anh và Úc thì tôi cũng chỉ lấy vài ngàn USD tiền công thôi”.
Ông Châu cho biết thêm là đang chạy khắp nơi gom tiền từ các đầu mối làm ăn để trả lại cho người lao động đã về nước. Thậm chí ông sẽ qua Thái Lan thu gom tiền của các đối tác để mua vé máy bay đưa nhóm 21 lao động đang ở Indonesia về nước vì nhóm này cũng không thể qua Anh và Úc do phía Indonesia không làm được thủ tục.
HỒ VĂN (TTO)
Bình luận (0)