Một tiết học môn hóa (ảnh minh họa). Ảnh: I.T |
Những lần kiếm việc sau, tôi không để ý đến tờ báo tiếng Việt nữa mà lên trang craigslist.org để tìm việc của người Mỹ. Và tôi quyết định không đi làm nhà hàng hay trợ lý mà sẽ đi dạy thêm.
Bị lừa vì mê thù lao hậu hĩnh
Qua bao ngày theo dõi, tôi phát hiện ra một tin rao vặt cần người dạy thêm với mức thù lao 50 USD/giờ. Tôi lập tức gửi email xin đi dạy. Ngày hôm sau, tôi nhận được email gửi lại đồng ý nhận tôi mà không hề hỏi đến trình độ học vấn hay kinh nghiệm gì. Những gì họ cần là hẹn gặp ở thư viện và dạy toán và khoa học cho đứa con 10 tuổi của họ. Người đàn ông tự xưng là cha đứa trẻ nói rằng ông ta đang đi công tác ở Bắc Kinh cùng gia đình và thằng bé sẽ quay lại Mỹ trong 10 ngày tới. Nhưng tôi chỉ dạy được 2 ngày/tuần, mỗi ngày 2 tiếng. Tôi tính nhẩm cũng kiếm được 400 USD trong 2 tuần, như vậy là quá hời. Tôi liền gửi ngay email đến cho ông ta đồng ý dạy ở thư viện gần nhà.
Ngày hôm sau, ông ta yêu cầu tôi đưa địa chỉ nhà và họ tên để ông ta gửi money order tới cho tôi vì ông sẽ không về Mỹ được. Ba ngày sau, tôi nhận được money order của ông với giá 3.000 USD và bảo tôi rút hết tiền và lấy 400 USD, còn lại gửi cho người bảo mẫu theo địa chỉ ông ta cho. Tôi bắt đầu nghi ngờ nhưng vẫn ra ngân hàng hỏi thử xem sao vì tờ money order giống y như thật. Nhân viên ngân hàng cho biết không thể lấy tiền và hỏi tôi lấy money order ở đâu, tôi trả lời rằng từ một người lạ. Về nhà, tôi lên google.com tìm hiểu về cách làm và phát hiện ra rằng đó là một trò lừa đảo. Rất nhiều người đã từng bị lừa giống tôi và có hẳn một trang web để tố cáo những người như vậy. Thế là tôi gửi email cho ông ta yêu cầu cung cấp lại địa chỉ để tôi gửi lại tiền với hi vọng ông này đưa địa chỉ thật để tố cáo. Nhưng email hồi âm lại thì tôi không bao giờ nhận được.
Nhiệm vụ khó khăn phải vượt qua
Qua chuyện vừa rồi, tôi cảm thấy mệt mỏi và tạm thời không kiếm việc làm nữa. Hơn tháng sau, tôi quyết định thử một lần nữa. Lần này, tôi kiếm được một công việc dạy thêm môn hóa cho một học sinh lớp 11. Gia đình gọi tôi tới nhà để giới thiệu với học trò. Tôi cầm bảng điểm cấp 3 đã dịch sang tiếng Anh cùng bảng điểm trường đại học đang học để tăng thêm cơ hội xin việc.
Tôi đến nhà học trò trong lo lắng vì tôi chưa bao giờ đi dạy thêm, mà lại dạy cho người nước ngoài. Tôi được gia đình đón tiếp trong không khí khá căng thẳng. Ông chồng là người da trắng lai Nhật, còn bà mẹ là người gốc Phi. Đứa con út của họ đang gặp vấn đề nghiêm trọng về môn hóa. Vì đây là năm đầu tiên cậu học trò học hóa, lại không học hành nghiêm túc nên nó luôn nhận điểm D và F. Sau khi xem bảng điểm trung học của tôi, họ tỏ ra ngạc nhiên khi học sinh Việt Nam phải học đến 11 môn học trong một năm, trong khi học sinh Mỹ chỉ học 3-4 môn. Và khi thấy kết quả học tập của tôi cùng cái mác trường chuyên ở Việt Nam trên bảng điểm, họ đồng ý cho dạy.
Ngày đầu tiên đi dạy, việc đầu tiên của tôi hỏi Miles là đã học tới đâu và mất căn bản chỗ nào. Sau đó, tôi soạn một số bài tập căn bản cho Miles làm và yêu cầu nó phải suy nghĩ trước khi hỏi lại. Buổi học đầu tiên hơi căng thẳng vì cả hai không thân thiết lắm. Sau một giờ, tôi nhận được 15 USD đầu tiên.
Buổi học thứ hai, tôi tới và ngồi đợi học trò từ phòng ngủ xuống. Sau 15 phút, bà Anita, mẹ Miles báo rằng nó không muốn học nên tôi có thể về. Bà nói xin lỗi, hi vọng tôi sẽ tiếp tục dạy rồi giúi vào túi tôi 15 USD, dù tôi đã từ chối.
Những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục đi dạy nhưng không còn hào hứng như trước. Tôi cảm thấy lòng nặng trĩu vì suy nghĩ rằng học trò không thích mình. Tôi ráng cười tươi, cố gắng bắt chuyện với Miles và minh họa bài học bằng những đoạn phim và hình ảnh mà nó có thể tưởng tượng.
Và thành công
Suốt kì Giáng sinh năm đó, tôi dạy Miles mỗi tuần 6 tiếng để nó có thể làm được bài thi cuối học kì 1. Tôi cho bài tập căn bản trước rồi bắt Miles làm bài nâng cao của bậc đại học. Đôi khi tôi cho Miles làm bài hóa của lớp chuyên bậc đại học mà không nói cho nó biết nhưng Miles vẫn làm bài rất tốt. Nó dần dần tự tin hơn nhiều và trở nên hoạt bát.
Nghe tôi kể về Việt Nam, về văn hóa và món ăn vì nó đặc biệt thích món phở của Việt Nam. Đôi lúc Miles cũng kêu tôi ngồi nghe nó đàn sau giờ học và dạy cho tôi biết thêm kiến thức về âm nhạc.
Kết quả học tập của Miles tiến bộ rất nhiều. Miles bắt đầu nhận được điểm B và C trong các bài kiểm tra nhỏ. Một hôm, nó kể với tôi rằng nó nhận được điểm A trong một bài kiểm tra. Cuối buổi hôm đó, tôi như ở trên mây khi học trò tôi đã tiến bộ như vậy và cảm thấy vui vẻ khi đi dạy hơn.
Đỗ Lộc
Bình luận (0)