|
Tài xế xe buýt luôn mong muốn đưa đón hành khách được an toàn
|
Chạy nhanh, vượt ẩu, “hung thần” trên đường phố… là những “điều tiếng” mà các tài xế xe buýt bị “dán nhãn” bấy lâu nay. Một ngày theo chân họ, chúng tôi mới biết cuộc sống của họ cũng chất chứa nhiều tâm tư xen lẫn nỗi trăn trở.
Những tài xếtrọng chữ tâm
Chiếc xe buýt số 24 chậm rãi lăn bánh nhẹ nhàng khởi hành từ Bến xe Miền Đông vào lúc 4 giờ sáng. Người tài xế còn trẻ, khoảng 40 tuổi, cẩn trọng bật đèn xi-nhan khi xe chưa ra tới cổng Bến xe Miền Đông và khi xe đã lưu thông trên đường khoảng hơn 15m, anh mới tắt tín hiệu xin nhường đường. Hành động ấy cũng được lặp lại khi xe đến những trạm dừng chờ trong suốt cuộc hành trình dài. Mỗi lần như vậy, chờ cho khách lên và ổn định chỗ ngồi, anh mới lại tiếp tục cho xe lăn bánh. Suốt tuyến từ Bến xe Miền Đông về Hóc Môn, với cự ly dài 26km, người tài xế lái xe cẩn trọng và phanh thắng một cách êm ái. Tuy anh không nói lời nào với hành khách, nhưng qua cách anh điều khiển xe, đủ chứng minh cho thấy rằng anh tôn trọng hành khách của mình.
Anh là Nguyễn Ngọc Ánh, thuộc HTX Vận tải 19-5. Để “chạy tài” đầu ngày, anh Ánh phải thức từ 3 giờ sáng và bắt đầu ngày làm việc lúc 4 giờ sáng, khi gia đình anh vẫn còn đang ngon giấc. Công việc anh chọn, cho dù chịu nhiều áp lực về thời gian, 1 giờ 10 phút cho mỗi chuyến xe, nhưng anh luôn nỗ lực tập trung cao độ nhất để làm việc cho tốt. Anh hạn chế giao tiếp bằng điện thoại, ăn uống thất thường, thậm chí có khi phải nhịn cả việc tiêu tiểu. Tất thảy mọi nhu cầu bức thiết với anh đều được chủ động hạn chế ở mức tối đa để đảm bảo đưa đón hành khách an toàn, đúng giờ quy định. Chỉ khổ nỗi đường sá ùn tắc đôi khi khiến anh phải vất vả, có khi cũng đành phải lấn tuyến cho kịp giờ.
Nói về việc một vài tai nạn do xe buýt gây ra trong thời gian gần đây, anh Ánh cho rằng tai nạn xảy ra do nhiều nguyên nhân khách quan, không hoàn toàn lúc nào cũng là do lỗi của tài xế: “Tài xế cũng có lương tâm nghề nghiệp. Chúng tôi không muốn gây tai nạn mà ngược lại luôn làm những gì tốt nhất để đảm bảo tính mạng của hành khách trên xe, kể cả người dân cùng tham gia lưu thông. Đành rằng chúng tôi làm việc vì thu nhập để nuôi sống gia đình, nuôi con cái ăn học, nhưng cũng như mọi người, chúng tôi muốn dùng cuộc đời của mình để sống và tích đức cho con cái”.
Một trong những niềm vui nhỏ nhoi mà anh Sáu Khoa, tài xế tuyến xe buýt số 45 (Bến xe Miền Đông – Bến xe quận 8) nhận được mỗi ngày, đó là lời cám ơn của một vài hành khách khi anh ghé trạm dừng cho họ xuống. Điều lạ ở người tài xế này, là ít khi anh càm ràm vì bị ai đó gây phiền hà. Qua một vài đoạn kẹt xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, người đông như nêm, một chị phụ nữ chở đứa con trai nhỏ phía sau, loạng choạng trực tông vào đầu xe nên anh Khoa vội hãm phanh để giữ khoảng cách an toàn cho mẹ con chị. Người đàn ông trông dáng vẻ hơi cục mịch này không tỏ thái độ gì khó chịu, mà chỉ buột miệng nói lời nhẹ nhàng: “Phụ nữ chân yếu tay mềm mà, cũng phải thông cảm cho họ”.
Tuyến xe của anh Khoa bị trùng tuyến ở nhiều đoạn như đoạn qua An Dương Vương, Xô Viết Nghệ Tĩnh… Việc trùng tuyến không chỉ gây giảm lượng khách cho xe mà còn gây khó khăn cho hành khách, đặc biệt là những hành khách lớn tuổi. Anh Khoa nói rằng có khi 2, 3 chiếc xe buýt dừng trạm cùng một lúc, và thời gian dừng chờ chỉ là thời gian chóng vánh, được tính bằng giây nên hành khách không kịp định thần để chọn tuyến xe phù hợp, cứ thấy có tên đường mình cần đến thì leo lên, nên bị nhầm tuyến.
Gắn bó vì yêu nghề
|
Anh Sáu Khoa nói rằng “Làm nghề nào cũng vậy, phải có sự yêu mến thì mình mới vượt qua khó khăn hay áp lực được mà lòng vẫn thấy thoải mái. Mỗi ngày đưa đón khách an toàn cũng đem cho mình những niềm vui”.
|
Xuất phát từ lòng yêu nghề, một tài xế có thâm niên lái xe buýt gần 20 năm tuyến số 14 (Bến xe Miền Đông – 3-2 – Bến xe Miền Tây) nói rằng nghề tài xế sẽ gắn bó với đời ông cho đến khi nào không còn ai thuê nữa mới thôi. Người đàn ông ấy là ông Ba Còi, vì ông là con thứ ba trong gia đình và ngay từ khi còn bé xíu ông đã rất thích thổi còi. “Khi còn ở dưới quê cha tôi thường làm cho chiếc còi bằng lá chuối để dỗ dành mỗi khi tôi khóc lóc đòi theo mẹ ra chợ bán rau. Nào ngờ lớn lên lại chọn được cái nghề tôi yêu thích. Bây giờ không thổi còi nữa, mà là bấm còi để cảnh báo mỗi khi muốn ghé dừng trạm để giữ an toàn cho người đi đường”, ông Ba Còi bộc bạch.
Người đàn ông 56 tuổi trong suốt hành trình 16,6km thỉnh thoảng lại nhắc vài bạn trẻ nhường ghế ngồi cho người lớn tuổi hay phụ nữ mang thai. “Vì tôi có cha mẹ già và có cả đứa em gái đang mang thai hơn 7 tháng. Người lớn tuổi hay phụ nữ có thai thì đi lại khó khăn lắm, nên mình có trách nhiệm phải giúp đỡ họ”. Ông Ba Còi nói đoạn ông từ tốn đỗ xe trước trạm dừng đối diện Bệnh viện ĐH Y dược và nhắc nhân viên bán vé đỡ tay một bà lão xuống trạm, hướng dẫn bà lối qua bệnh viện sao cho an toàn.
Một tài xế xe buýt tuyến số 26, thuộc đơn vị Sài Gòn Bus, kết thúc ngày làm việc của mình vào lúc 8 giờ kém 20, trên gương mặt thoáng chút mệt mỏi sau ngày dài làm việc là đôi mắt ánh lên niềm vui của người cha trẻ: “Cuộc sống no ấm mà gia đình tôi đang có, chính nhờ từ công việc mà tôi đã gắn bó hơn 8 năm qua. Nói như thế để thấy rằng, xe buýt không chỉ chuyên chở hành khách, mà cũng là một công cụ nghề để nuôi sống gia đình”.
Bài, ảnh: Bích Vân
|
Nhiều ý kiến trái chiều
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 6-3-2014 tại ngã tư Phan Đăng Lưu – Phan Xích Long (P.1 Q.Phú Nhuận – TP.HCM) khiến em Nguyễn Đức Bảo Trác (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Hà Huy Tập) tử vong tại chỗtheo nhiều người là “giọt nước tràn ly” về vấn nạn xe buýt. Bởi trước đó, hàng loạt các vụ tai nạn xe buýt đã xảy ra trên địa bàn TP.
Trên tuyến xe buýt số 20 (Bến Thành – Nhà Bè) chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ về mức độ hài lòng của khách hàng khi đi trên tuyến buýt này. Trong số đó có 8/10 hành khách là khách “ ruột” thấy bức xúc về thái độ phục vụ của nhân viên, về quá trình đón trả khách tại các điểm xe buýt. Bạn Hoàng Anh Tú (sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) chia sẻ: “Trên địa bàn TP, tuyến buýt số 20 là tôi rành nhất, xe chạy quá nhanh rồi bất ngờ tấp vào bên đường để đón trả khách khiến cho hành khách trên xe và người đi đường thấy phẫn nộ vô cùng”.
Ông Đào Văn Sơn (cán bộ về hưu ngụ quận Gò Vấp) bày tỏ: “Bản thân tôi từng một lần đi xe buýt và đó cũng là lần cuối cùng, khi tôi chưa kịp bước vào trong xe tài xế đã đóng cửa, may mà tôi nhảy ra ngoài kịp không thì đã bị cửa xe kẹp vào cổ rồi”.
Người dân đi đường cảm thấy “sợ” mỗi khi xe buýt đi qua. Chị Nguyễn Yến Oanh (37 tuổi ở TT.Nhà Bè) tâm sự: “Ngày 2 buổi tôi đưa rước con đến Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm nhưng thấy xe buýt tôi phải tránh xa vì xe chạy quá nhanh và ẩu. Người ta gọi xe buýt là “ hung thần”.
Nhưng, bên cạnh đó, cũng có nhiều hành khách thông cảm cho các tài xế xe buýt do nhiều yếu tố khách quan.
Khẩu hiệu cổ động của Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng Sở GTVT: “Nào ta cùng buýt: “Buýt đến trường, buýt dạo chơi, buýt mua sắm, buýt tiện ích, buýt an toàn… sẽ trở nên có ý nghĩa hơn nếu Ban lãnh đạo xe buýt tiến hành việc kiểm tra đồng bộ để ngăn chặn tình trạng lái xe chạy ẩu, quá tốc độ, lấn chiếm làn đường, thái độ phục vụ của nhân viên… khắc phục được những mặt tiêu cực trên, xe buýt sẽ thật sự trở thành phương tiện giao thông tiện ích với người dân.
Nghiêm Quế
|


Bình luận (0)