Ở một khu chung cư gần trung tâm thành phố Đà Nẵng sầm uất, có một lớp học hằng đêm vẫn ê a tiếng tập đọc, đánh vần của những học viên có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình đến với con chữ.
Họ đến đây với mong muốn học cái chữ để khỏi bị lạc hậu với xã hội và để thay đổi cuộc sống của chính mình. Người gieo con chữ của lớp học đặc biệt ấy là cô Nguyễn Thị Bích, ở khu chung cư S, thuộc khối phố Thành Vinh 10 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Gian nan đường gieo chữ
Tốt nghiệp trung cấp, chị Nguyễn Thị Bích xin làm kế toán cho một công ty dệt may tư nhân ở Đà Nẵng. Đồng lương ít ỏi không đủ sống và việc chồng bất ngờ mắc chứng bệnh bại liệt, chị phải xin nghỉ việc để chăm sóc chồng con. Được sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền phường Thọ Quang, chị được bầu làm cán bộ phụ nữ phường. Trong thời gian công tác phong trào phụ nữ chị có dịp được tiếp xúc, lăn lộn với cuộc sống của người dân nên rất thấu hiểu được hoàn cảnh của họ.
Lớp học của những hoàn cảnh đặc biệt.
“Khu chung cư này chủ yếu là người thu nhập thấp sinh sống sau khi giải tỏa. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều người lo bươn chải cuộc sống mưu sinh nên bỏ dở việc học hành. Con em họ cũng không có điều kiện được đến trường do hoàn cảnh kinh tế hạn hẹp. Cảm thông trước sự vất vả của họ nên tôi quyết định mở lớp xóa mù chữ miễn phí cho tất cả mọi người trong khu cung cư”- chị Bích tâm sự.
Được sự giúp đỡ của Hội Khuyến học phường Thọ Quang, chị Bích đã xin được một số bàn ghế hư hỏng của Trường THCS Lý Tự Trọng về tự sửa chữa để làm chỗ ngồi cho học viên. Rồi chị tự bỏ tiền túi ra mua bảng đen, phấn viết, sách vở cho lớp học xóa mù chữ. Đã hơn 2 năm từ khi lớp học xóa mù chữ của chị đón những học viên đầu tiên. Người đến đây học hầu hết mọi lứa tuổi nhưng chủ yếu vẫn là những chị em phụ nữ tuổi đã hoa râm và những trẻ em khuyết tật không có cơ hội được đến trường. Thời gian đầu mới mở lớp, chị Bích gặp vô vàn khó khăn vì họ không ý thức được việc học chữ. Họ cho rằng kiếm tiền quan trọng hơn là đi học chữ. Có đêm trời mưa gió, chị lại lọ mọ mang áo mưa đến gõ cửa từng nhà gọi họ đi học. Đôi lúc gặp những ánh mắt, thái độ khó chịu từ người thân họ nhưng chị vẫn kiên trì duy trì quân số trong lớp.
“Thời gian đầu tôi dạy một tuần 3 buổi nhưng thấy hiệu quả không cao vì cho họ nghỉ nhiều sẽ sinh ra tâm lý chểnh mảng việc học. Sau đó tôi quyết định dạy tất cả các ngày trong tuần để học viên có thể nhớ kỹ bài học” – chị Bích cho biết. Việc có được một phòng học đàng hoàng cũng là một rào cản không nhỏ đối với chị. Lớp học của chị ở dưới tầng trệt dãy nhà S3 khu chung cư bị “đuổi” không biết bao nhiêu lần vì chủ dự án không cho phép sử dụng phòng vì mục đích khác. Vậy là lớp học của chị phải “di tản” lên nhà dân để học. Sau đó, chị làm đơn lên nhờ chính quyền can thiệp và suốt mấy tháng sau lớp học của chị mới có được một phòng học cố định.
Và hiệu quả từ những buổi học
Sau hơn 2 năm, chị Bích đã mở được 2 lớp xóa mù chữ. Lớp đầu tiên gồm 10 người đã phổ cập văn hóa bậc tiểu học. Lớp học hiện tại có 8 học viên trong đó có 3 trẻ em bị khuyết tật. Ngoài dạy những môn học bổ túc văn hóa theo hệ chuẩn như Toán, Tiếng Việt…, chị còn dạy thêm cho học viên những kiến thức xã hội để họ có thể hiểu biết nhiều hơn những lĩnh vực trong cuộc sống, giúp họ có một kiến thức nền tốt để sau này dễ giao tiếp hơn trong cuộc sống hằng ngày.
Chị Nguyễn Thị Hường (49 tuổi), làm công nhân vệ sinh môi trường, từ khi học lớp xóa mù chữ của cô Bích, chị cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi hẳn. Chị tâm sự: “Cô Bích vui tính lắm, lại tận tình chỉ bảo nên học rất dễ nhớ. Bây giờ mình có thể đọc báo để biết được thông tin thời sự, thị trường giá cả hằng ngày nên không còn cảm thấy bị lạc hậu nữa”.
Dù bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh nhưng em Lê Thịnh (9 tuổi) tỏ ra rất ham học và khả năng tiếp thu của em cũng không thua kém gì nhiều so với người thường. “Dù em không được đến trường học như bao bạn bè cùng trang lứa khác nhưng em vẫn có một người cô rất nhiệt tình, luyện cho em từng nét chữ. Từ khi đến với con chữ, em không còn cảm thấy mặc cảm về số phận của mình nữa. Em xem cô Bích như người mẹ thứ hai của em vậy” – Thịnh bộc bạch. Còn đối với chị Hồ Thị Hoàng Yến (công nhân một công ty chế biến hải sản), từ khi đến với lớp học xóa mù chữ, chị có thể làm những phép tính tiền công lương, điều mà trước đây chị phải nhờ người thân làm hộ. Lớp học nhân ái của cô Bích thật sự đã làm thay đổi cuộc sống của chị Yến từ những điều bình dị nhất.
Giống với chị Yến, nhiều phụ nữ lớn tuổi lần đầu tiên đến lớp với thái độ e dè, mắc cỡ nhưng bằng sự động viên, quan tâm tận tình của cô Bích nên họ đã vượt qua gánh nặng tâm lý để đến với con chữ thay đổi cuộc đời mình. Sau mỗi đợt kiểm tra hay “thi” cuối kỳ, chị Bích đều có những món quà nho nhỏ dành tặng cho những học viên nào có thành tích tốt, đó cũng là cách để họ có thêm hứng thú, động lực hơn cho việc học.
Cứ mỗi lần vận động được một người đến với lớp học xóa mù chữ hay có thêm người đến xin học chữ chị Bích đều cảm thấy phấn khởi trong lòng bởi vì đối với chị đó chính là niềm vui trong công việc mà chị đã trải nghiệm 2 năm nay.
Hà Thế An (Dân Trí)
Bình luận (0)