Dưới lăng kính của tờ Le 10 Sport, chân dung 20 vị chủ tịch các CLB Ligue I hiện lên rất sống động và chân thực…
Những ông chủ thực sự
Tại Ligue I hiện nay, những chủ tịch kiêm chủ sở hữu CLB đang dần biến mất. Hiện chỉ còn 8/20 đội bóng có bộ máy kiểu này. Đó là Jacques Rousselot (Nancy), Gervais Martel (Lens), Louis Nicollin (Montpellier), hai đồng chủ tịch Caiazzo – Romeyer (St.Etienne), Féry (Lorient), Sadran (Toulouse), Guyot (Brest) và Seydoux (Lille).
Jean Michel Aulas (trái) và Jean Louis Triaud, những vị chủ tịch đáng kính ở Ligue 1. |
Những chủ tịch kiểu này luôn rất chủ động trong việc điều hành CLB vì quyền hành đứng trên tất cả. Nhưng ngược lại, họ phải đơn độc đối đầu với khó khăn, đặc biệt là về tài chính. Việc St.Etienne suýt bị bán cho người Mỹ chứng tỏ một thực tế khá giống với bóng đá Anh. Các ông chủ sẵn sàng nhượng lại món “đồ chơi” của mình khi đã hết hứng thú và lợi ích.
Sếp của tập đoàn
Họ là người đứng đầu các tập đoàn sở hữu CLB, gồm các chủ tịch Jean Michel Aulas (Lyon), Jean Louis Triaud (Bordeaux), Alexandre Lacombe (Sochaux) và Etienne Franzi (Monaco). Điểm chung giữa các nhà tài phiệt này là tư duy làm kinh tế luôn song hành với thành tích chuyên môn. Điển hình như chủ tịch Aulas không chỉ giúp Lyon đoạt vô số danh hiệu mà còn thu lãi từ lĩnh vực bóng đá. Dù vậy, nếu tập đoàn mẹ làm ăn khó khăn, thì các CLB sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhưng đa phần các đội bóng kiểu này luôn nhận được hậu thuẫn rất lớn về tài chính từ đơn vị sở hữu.
Đại gia truyền thông
Ligue I mùa này có 3 ông trùm truyền thông giữ chức chủ tịch CLB là Jean Claude Dassier (Marseille), Robin Leproux (PSG) và Patrick Le Lay (Rennes). Cả 3 từng là lãnh đạo tại các kênh truyền hình hàng đầu nước Pháp như TF1, M6. Do vậy, khi được mời về làm chủ tịch các đội bóng, họ đều phát huy rất tốt kinh nghiệm quản lý và tận dụng triệt để mối quan hệ sâu rộng với giới truyền thông để điều hành đội bóng.
Những chính trị gia
Kể từ sau thời Bernard Tapie, Ligue I không còn nhiều mẫu chủ tịch kiêm chính trị gia. Hiện Ligue I chỉ còn 2 chính khách ngồi ghế chủ tịch là Stellardo (Nice) và Decourriere (Valenciennes). Stellardo từng giữ chức trợ lý thị trưởng Nice, còn Decourriere hiện có chân trong Hội đồng hành chính kiêm chủ tịch nghiệp đoàn xã viên của thành phố Valenciennes. Với họ, bóng đá thực ra không phải là mối quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, tầm nhìn vĩ mô của một chính trị gia cũng là lợi thế trong việc điều hành CLB.
Những người yêu quê hương
Alain Dujon sinh ra, lớn lên và lập nghiệp ở chính quê nhà Auxerre. Ông cũng gắn bó với CLB Auxerre từ rất lâu trước khi ngồi ghế chủ tịch CLB vào tháng 7/2009. Đối với Dujon, không bao giờ có chuyện nhảy sang làm chủ tịch đội bóng khác. Ghế chủ tịch Auxerre chỉ là nơi ông chứng tỏ tâm huyết với đội bóng quê hương. Jean Francois Fortin (Caen), Marcel Salerno (Arles Avignon) là những trường hợp tương tự. Với các chủ tịch này, bản sắc và truyền thống CLB luôn được đặt lên hàng đầu.
Việt Hà (theo baobongda)
Bình luận (0)