Tòa soạnThư đi – tin lại

“Đỉnh Thái Sơn” của tôi!

Tạp Chí Giáo Dục

Ba luôn che chở cho con suốt cuộc đời (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Đã hơn 40 năm trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc lại những câu chuyện về ba, lòng tôi cứ nghèn nghẹn, tưởng tượng như ba đang đi dạy xa chưa kịp về… Khi tôi được 5, 6 tuổi ở với má tại làng Ông Văn huyện Chợ Gạo (tỉnh Mỹ Tho cũ) thì ba tôi đang làm giáo viên ở Sài Gòn. Chiều thứ bảy nào cũng vậy, tôi dắt em trai 3 tuổi đứng rất lâu bên hông chợ, có khi cho đến tối, trông ngóng chuyến xe đò duy nhất trong ngày trở về để đón ba. Sau khi tan trường, bất kể thứ hai hay thứ sáu, ba vội vàng lên xe đạp đạp về (vì không còn chuyến xe đò nào nữa). 80 cây số đường dài, ba cắm ba cây nhang làm đèn, vượt qua những cánh đồng, những bất trắc của súng đạn chiến tranh… để về thăm tôi, dù chỉ trong chốc lát. Rồi ba tôi lẳng lặng theo chuyến xe đêm trở lên cho kịp có mặt tại trường vào sáng sớm. Sau đó, cả gia đình dời lên Sài Gòn để được gần ba. Không mua nhà được bởi vì ba má tôi phải dành món tiền lớn để mua chiếc taxi. Gia đình tôi nhiều năm dài ở mướn trong những căn nhà nhỏ, xóm Bàn Cờ. Sau hai buổi dạy học, ròng rã năm này qua năm khác, chiếc taxi nhà như con ngựa trung thành, ruổi vó theo ba tôi cho đến tận khuya mới về. Nhà gần sông, hôm nào nước lớn tôi và em trai được ba dẫn ra sông tập bơi. Nhát nước, tôi chỉ có mỗi một việc là cố đừng để cho sặc sụa nhiều quá rồi thì trèo lên lưng ba mà bám chặt. “Tấm ván” ấy đã nâng tôi bình yên giữa chơi vơi trời nước, cho tôi một chốn tin cậy, một lý lẽ để trấn áp nỗi sợ hãi khi con sóng lớn chồm qua… Biết tôi học không khá môn toán mà lại hay ngủ sớm, ba tôi bỏ những chuyến xe khuya để về khuyên tôi đem bài tập ra hai cha con cùng làm. Tôi và các em lần lượt tốt nghiệp đại học thì bệnh ung thư của má tôi chuyển sang giai đoạn cuối, ba đã nói với tôi rằng: Phải chi má cứ nằm hoài như vậy, nuôi má suốt đời cũng được, để ba còn thấy má!… Má mất, ba tôi bỗng trở thành con người khác. Không nói với ai một tiếng nào. Đêm nào cũng thức. Ba đốt nhang trên bàn thờ má liên tục vì sợ má tôi lạnh lẽo. Có lẽ chỉ có khói, những sợi khói xam xám mơ hồ lúc tụ lúc tan, mới kết nối được ba tôi với má tôi… Trong cuộc đời này, tôi đã nhận của ba tôi quá nhiều diễm phúc. Nếu còn có một kiếp nào khác nữa, tôi lại xin làm con gái của ba!
NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH (TP.HCM)

Bình luận (0)