|
Chị Trần Thị Mỹ Lệ và đại kiện tướng Lê Quang Liêm chụp hình lưu niệm trong chuyến du đấu tại Nga (ảnh nhân vật cung cấp)
|
Đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm vừa làm rạng danh Việt Nam trên đấu trường quốc tế với chức vô địch Aeroflot mở rộng tại Nga. Nhưng, ít ai biết được phía sau thành công của Liêm đều có dấu ấn của người mẹ – chị Trần Thị Mỹ Lệ.
Tuổi thơ luôn có mẹ
Khi tôi đến nhà, đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm đã bay sang Đức tham dự giải các câu lạc bộ. Cũng như ở giải thi đấu Aeroflot mở rộng tại Nga vừa qua, chị Mỹ Lệ không cùng đi với con như những năm trước. Nhưng chị vẫn luôn gửi mail, chat để động viên Liêm sau mỗi ván đấu. Chị kể: “Nhà có hai anh em, Liêm là con út. Cả hai anh em đều thích cờ vua, riêng Liêm thường giành được các giải thưởng từ nhỏ nên được tôi ưu tiên cho học tập, theo đuổi bộ môn này. Thế nhưng lúc đó, tôi cũng không nghĩ là Liêm có năng khiếu về bộ môn cờ mà chỉ nghĩ đó là niềm vui của con”. Ngay khi Lê Quang Liêm chập chững bước vào lớp 1, chị Lệ luôn dạy cho con một phong cách chững chạc, nhẹ nhàng nhưng bản lĩnh. Chị thường mua sách truyện tranh cho đọc, mua băng đĩa, phim hoạt hình cho con xem. Kể cả việc đích thân dẫn Liêm đi cắt tóc. Nhưng như thế không có nghĩa là chị quá cưng chiều con. Bởi khi đã trưởng thành, đi thi đấu khắp thế giới, Liêm vẫn không thể quên được cái nhìn nghiêm khắc từ mẹ mỗi khi cậu có biểu hiện ham chơi hoặc nói đùa cợt quá trớn. Vừa mềm, vừa cứng, chị luôn có một quan điểm giáo dục con một cách riêng nhất. Những khi sinh nhật Liêm, chị đi mua quà trao tận tay kèm với những lời chúc tốt đẹp, thậm chí còn tổ chức tiệc trong nhà để Liêm mời bạn bè đến dự. Trong các dịp như thế, chị luôn ân cần, trao đổi với bạn bè của con về gia đình, về sức học, về những thú chơi… để gắn kết tình cảm bạn bè giữa Liêm và các bạn. Sau khi bạn về thì chị nhắc nhở Liêm nên học theo điều gì và nên tránh điều gì ở các bạn.
Năm 10 tuổi, Liêm cùng chị xuất ngoại thi đấu lần đầu tiên giành được huy chương ở lứa tuổi U10 châu Á, huy chương bạc U10 thế giới. Chị cho biết: “Dù đi theo con, nhưng với tôi, đi không chỉ để chăm sóc mà chính tôi cũng muốn biết, muốn trải nghiệm các thủ tục, không khí thi đấu tại chỗ để có thể chia sẻ với con từng giây phút ở mỗi giải đấu”. Nếu lần nào Liêm đi thi đấu quốc tế mà không có chị bên cạnh, chị liền ra chợ “săn lùng” nấu các món ăn ngon mà Liêm thích, đóng gói cẩn thận để mang đi dùng trong những ngày thi đấu ở xứ người. Liêm “ghiền” những món ăn của mẹ nấu nên mỗi lần thi đấu xong – dù kết quả có chiến thắng hay thất bại, trước khi về lại Việt Nam, Liêm cũng đều lên thực đơn các món Liêm muốn thưởng thức trong bữa cơm sum họp gia đình, nhờ mẹ chuẩn bị sẵn.
“Món lời” lớn nhất của người mẹ
Như báo chí đưa tin, tại giải Aeroflot mở rộng tại Nga vào tháng 2 vừa qua, sau khi tạm xếp hạng nhất với bảy ván thắng liên tiếp, chỉ cần hòa ván nữa là Liêm sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch, thế nhưng đột ngột Liêm bị thua, khiến các thành viên trong đội lo lắng. Theo dõi tin tức ở quê nhà, chị Lệ khuya nào cũng lên mạng gửi mail cho con chứ không nói chuyện trực tiếp vì “tránh tạo ra cảm giác căng thẳng cho Liêm ngay lúc đó”. Chị Lệ bật mí về bức mail gửi: “Trong thể thao, thắng thua là chuyện bình thường, con đừng nặng lòng, cũng đừng cố công nghiên cứu cờ đêm nay (Liêm thường nghiên cứu cờ mỗi đêm), mà hãy ăn ngon, nghe nhạc đi ngủ sớm. Mẹ linh cảm mọi chuyện lại đâu vào đó”. Và khi đọc mail của mẹ xong, Liêm yên tâm ngủ một giấc ngon lành, cuối cùng Liêm cầm hòa ở ván cuối qua đó giành hạng nhất giải Aeroflot. Còn trước đó, những khi Liêm thất bại, chị liền trò chuyện với con, nhưng tuyệt nhiên không nói đến kết quả vừa thi đấu, mà chỉ nói các câu chuyện vui mà chị vừa “lượm lặt” được.
Chị Lệ kể: “Tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2000, thấy tôi phải nghỉ làm và chấp nhận bị trừ lương khi đi theo nên sau khi đoạt huy chương bạc, Liêm vội cầm 200.000 đồng tiền thưởng đưa mẹ. Ngạc nhiên vì tự dưng con đưa tiền thưởng huy chương cho mình, tôi hỏi vì sao đưa mẹ thì Liêm hỏi ngay: “Nhiêu đấy có đủ bù lương cho mẹ không?”. Ứa nước mắt vì suy nghĩ của con, tôi ôm con vào lòng và nói: “Mẹ ra đây lo cho con từng miếng ăn và ở bên con khi con thi đấu là mẹ vui rồi. Con không phải bận tâm đến việc mẹ bị trừ lương con nhé!”.
Năm Liêm 11 tuổi, đi thi đấu ở châu Âu và được phần thưởng trị giá 17 triệu đồng, Liêm cũng cầm hết đưa cho mẹ và nói: “Mẹ cầm hết để trang trải chi phí!”. Rồi Liêm còn ngây ngô hỏi mẹ có lời không. Dù chuyến đi ấy hết hơn 30 triệu đồng nhưng chị Lệ vẫn giấu con nói “Mẹ lời nhiều lắm!” rồi ngoảnh mặt khóc vì hạnh phúc. Kể cho tôi nghe, chị thổ lộ: “Tôi “lời” nhất là thấy con trưởng thành và biết quý đồng tiền thưởng mà mình có được”.
Nguyên Hải
|
Trong các bữa cơm sum họp gia đình, sau khi hào hứng kể về diễn biến các trận đấu, những vui buồn trên xứ người, Liêm còn chế ra câu hát “Quê hương là nhà có mẹ/ Cho con ăn ngủ mỗi ngày”.
|


Bình luận (0)