Với bàn chân giơ lên đầy mời gọi và đôi tai màu đỏ, những bức tượng mèo này đã mang lại may mắn trong nhiều thế kỷ. Maneki-neko, còn được gọi là mèo chào đón, mèo may mắn, mèo tiền, mèo hạnh phúc và mèo vẫy gọi, có từ thế kỷ 17 và từ đó trở thành một trong những đặc điểm phổ biến nhất trong các doanh nghiệp châu Á.
Một du khách chụp ảnh vô số bức tượng maneki-neko trang trí chùa Gōtoku-ji, nơi ra đời của bức tượng may mắn. Ảnh: Getty Images
“Con mèo vẫy tay của Trung Quốc” là một hình ảnh nổi tiếng khắp châu Á. Là đồ trang trí lộng lẫy, thường bằng vàng này có mặt khắp nơi ở các khu phố Tàu và các cửa hàng châu Á trên khắp thế giới, nhưng những bức tượng nhỏ dễ thương này hoàn toàn không phải của Trung Quốc: Chúng là của Nhật Bản.
Được đặt tên là maneki-neko trong tiếng Nhật (nghĩa đen là “mèo vẫy gọi”), bức tượng nhỏ đúng với tên gọi của nó và trái ngược với niềm tin phổ biến, không thực sự vẫy tay. Ở Nhật Bản, không giống như ở các nền văn hóa phương Tây, cách ra hiệu cho ai đó về phía bạn là lòng bàn tay hướng về phía trước, các ngón tay chỉ xuống.
Với bàn chân giơ lên, đôi tai nhọn màu đỏ, đồng xu và các phụ kiện khác, maneki-neko đã mang lại may mắn và thịnh vượng trong nhiều thế kỷ và đến từ Nhật Bản.
Lịch sử
Một truyền thuyết bắt đầu với một con mèo được sinh ra tại ngôi đền Gōtoku-ji ở phường Setagaya, Tokyo trong thời kỳ Edo (1603-1868). Theo các nhà sử học của ngôi đền, trong khi đi săn bằng chim ưng, daimyo (người cai trị khu vực) Ii Naotaka đã được cứu khỏi một tia sét khi con mèo cưng Tama của sư trụ trì ra hiệu cho anh ta vào đền.
Biết ơn con mèo vì đã cứu mạng mình, người cai trị đã phong nó làm người bảo trợ cho ngôi đền, nơi nó được tôn kính trong chính ngôi đền của mình kể từ đó.
Ngày nay, khu đất yên tĩnh của Gōtoku-ji được điểm xuyết bằng hàng nghìn bức tượng mèo vẫy gọi với nhiều kích cỡ khác nhau. Du khách đến để xem hàng đàn mèo trắng, thường có hình dạng giống mèo đuôi cộc Nhật Bản, một giống mèo thường xuyên xuất hiện trong văn hóa dân gian địa phương và cầu may mắn. Các bức tượng có thể được mua tại chùa và thường được để lại như một món quà, mặc dù nhiều người mang chúng về nhà làm kỷ niệm.
Gần Asakusa, Tokyo, truyền thuyết kể về maru-shime no neko (tạm dịch là “mèo may mắn”) của đền Imado, một biến thể của mèo vẫy tay ngồi nghiêng và đầu hướng về phía trước. Năm 1852, một bà lão sống ở Imado nghèo đến nỗi không thể nuôi con mèo cưng của mình được nữa và buộc phải thả nó đi. Đêm đó, con mèo xuất hiện trong giấc mơ của người phụ nữ và nói: “Nếu bà làm búp bê theo hình ảnh của tôi, tôi sẽ mang lại may mắn cho bà”.
Bản khắc gỗ năm 1852 từ sê-ri “Công việc kinh doanh hưng thịnh ở Balladtown” mô tả những chú mèo vẫy tay được bán ở chợ. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Boston
Theo chỉ dẫn của con mèo, bà lão làm những bức tượng nhỏ từ đồ gốm Imado-yaki và đến đền thờ để bán chúng ở cổng. Chú mèo đã giữ lời hứa và những bức tượng nhỏ bằng gốm nhanh chóng trở nên nổi tiếng, giúp bà lão thoát khỏi cảnh nghèo khó. Trong cùng năm đó, nhà in nổi tiếng đã minh họa những con mèo được bán ở chợ trong bản in khắc gỗ nổi tiếng của ông (hình ảnh mèo may mắn lâu đời nhất được biết đến).
Dù vị trí chính xác của nguồn gốc của bức tượng là gì, có một điều chắc chắn là: Những con mèo mang lại may mắn. Lý do cho sự phổ biến của chúng dường như được liên kết với các tính chất tương tự ngoài đời thực của chúng. Năm 1602, một sắc lệnh của đế quốc đã thả tự do cho tất cả mèo ở Nhật Bản, với ý định tận dụng khả năng tự nhiên của mèo để kiểm soát dịch hại, đặc biệt là trong cộng đồng trồng dâu nuôi tằm. Sau sự suy tàn của ngành buôn bán tơ lụa, mèo nói chung vẫn là lá bùa hộ mệnh cho sự thịnh vượng của mỗi doanh nghiệp.
Hình ảnh chú mèo được sử dụng như một tấm bùa hộ mệnh nhằm thu hút công việc kinh doanh và thúc đẩy sự thịnh vượng. Nó được tìm thấy ở lối vào của các nhà hàng và cửa hàng, ở đó, với phẩm chất giống mèo và bàn chân giơ cao, nó có thể gọi khách hàng và mời họ vào.
Ý nghĩa cũng thay đổi tùy thuộc vào bàn chân nào được giơ lên: Bàn chân bên phải thu hút tiền và may mắn; bên trái mời bạn bè và khách hàng. Đồng xu Nhật Bản hình bầu dục để thể hiện sự giàu có, cũng như các phụ kiện có thật trong lịch sử, chẳng hạn như yếm hoặc chuông, chỉ ra cách mèo cưng được coi trọng và chăm sóc trong xã hội Nhật Bản.
Sự nổi tiếng của chú mèo vẫy tay
Vẫn chưa rõ làm thế nào những bức tượng mang tính biểu tượng này lan rộng ra bên ngoài các hòn đảo của Nhật Bản để trở nên nổi tiếng khắp châu Á và phần còn lại của thế giới.
Sự bùng nổ của văn hóa đại chúng Nhật Bản trong thời kỳ “Cool Japan” của những năm 1980 và 90, trùng với làn sóng nhập cư thứ hai của người Trung Quốc đến Mỹ, càng đưa chú mèo vẫy tay vào văn hóa chính thống.
Chúng xuất hiện ở đâu?
Tại các cửa hàng và doanh nghiệp trên khắp Nhật Bản, người ta vẫn có thể nhìn thấy chú mèo vẫy tay ở hình dáng nguyên thủy đang vẫy gọi khách hàng. Từ góc độ lịch sử hơn, Bảo tàng Nghệ thuật Manekineko ở Okayama trưng bày bộ sưu tập hơn 700 bức tượng mèo may mắn qua các thời đại. Những chú mèo cũng được nhìn thấy hàng năm vào tháng 9 khi Lễ hội Manekineko được tổ chức ở nhiều thành phố khác nhau trên cả nước.
Một người phụ nữ đi ngang qua bức tranh tường mankei-neko ở Hà Nội, Việt Nam. Ảnh: Getty Images
Thậm chí còn có phố Manekineko-dori (“Phố Mèo vẫy gọi”) ở thành phố Tokoname, tỉnh Aichi, nơi có hàng chục bức tượng mèo bằng gốm trang trí trên đường phố. Và ở Tokyo, bạn có thể đi thẳng đến đền Gōtoku-ji đầy mèo, hoặc ghé thăm đền thờ Imado, nơi cũng bán các chú mèo của riêng mình.
Tại Hoa Kỳ, những người không may mắn có thể mạo hiểm đến Bảo tàng Mèo may mắn của bang Ohio ở thành phố Cincinnati, nơi có hơn 2.000 biểu tượng mèo.
Nhưng có lẽ nơi tốt nhất để xem mèo vẫy tay là trong môi trường sống tự nhiên của nó, ngồi trên máy tính tiền, vẫy tay chào bạn từ lối vào của một nhà hàng.n
Thủy Phạm (Theo National Geographic)
Bình luận (0)