Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cần có ngành sáng tác truyện tranh

Tạp Chí Giáo Dục

Truyện tranh thiếu nhi, tự điển bằng hình của NXB Kim Đồng. Ảnh: N.HUÊ
Truyện tranh Nhật Bản, truyện tranh Hàn Quốc, truyện tranh Trung Quốc xuất hiện nhan nhản trên thị trường Việt Nam thu hút đông đảo bạn đọc. Còn truyện tranh Việt Nam có mặt tại các kệ sách chỉ đếm được trên đầu ngón tay, những tác phẩm đi vào lòng bạn đọc còn hiếm hơn nữa. Giáo dục TP.HCM đã có cuộc trò chuyện với bà Lê Thị Dắt, Giám đốc Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch về vấn đề này.
PV: Bà đánh giá như thế nào về đội ngũ sáng tác truyện tranh cho thiếu nhi của Việt Nam hiện nay?
Ở Việt Nam, những người viết truyện còn có Trung tâm viết văn Nguyễn Du. Còn sáng tác truyện tranh thì không có ai dạy, không có trường nào đào tạo. Truyện thế giới ra đời cách đây hơn 100 năm. Năm 1995, khi NXB Kim Đồng ký với Nhật Bản xuất bản bộ sách tranh đầu tiên, lúc đó trẻ em Việt Nam mới biết được thế nào là tranh giải trí, thế nào là tranh comic. Những năm gần đây, sáng tác truyện tranh comic của Việt Nam phải nói đến họa sĩ Đào Hải, ông vừa mới mất nhưng ông có một bộ truyện tranh comic rất hay là Tý quậy. Bộ truyện tranh này học sinh Việt Nam rất thích vì đi đúng vào tâm lý các em.
Những tác giả như Đào Hải, hay những tác phẩm như Thần đồng đất Việt quả thật rất thu hút bạn đọc nhỏ tuổi, nhưng lại quá ít so với tác phẩm nước ngoài xuất bản vào Việt Nam, bà nghĩ sao?
Điều này rất khó. Ví dụ như ở Nhật, truyện tranh đâu phải chỉ viết cho thiếu nhi. Vấn đề người ta viết cho đối tượng nào thì sẽ thể hiện nội dung và phong cách phù hợp. Việt Nam chưa có tính chuyên nghiệp của người vẽ nên khó. Như tôi đã nói ở trên, Việt Nam chưa có trường đào tạo vẽ truyện tranh. Người vẽ truyện tranh hiện nay theo đam mê hoặc theo kinh nghiệm. Hiện nay đa phần họa sĩ trẻ tham gia rất đông.
Thực tế, lỗ hổng trong sáng tác truyện cho thiếu nhi nói chung và truyện tranh nói riêng hiện nay rất lớn, bà đánh giá như thế nào?
Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch không phải là “cây đũa thần” để chạm vào làm thay đổi toàn bộ nền văn học thiếu nhi mà cần sự chung tay của nhiều ngành, cần thời gian để thay đổi, để nuôi dưỡng, nhà văn cũng thế. Ví dụ như Nguyễn Nhật Ánh, mỗi năm đến hội chợ, ông đều có những cuốn sách rất đắc địa. Tại sao chúng ta không làm hội thảo nhờ đâu Nguyễn Nhật Ánh lại viết được như thế? Chìa khóa nào để Nguyễn Nhật Ánh mở được tâm hồn của tuổi thơ? Tôi nghĩ đây là vấn đề của người nghiên cứu. Nói về sáng tác văn học cho thiếu nhi hiện nay cũng thật khó. Trong khuôn khổ dự án, chúng tôi chỉ cố gắng làm cái gì tốt nhất nhằm mời gọi người viết, người vẽ cho các em để lan tỏa đến mọi miền của Tổ quốc. Mục đích cuối cùng là có được tác phẩm hay, vẽ đẹp cho các em.
Qua 7 lần phát động, dự án đã gây tiếng vang trong lòng bạn đọc?
Sau 7 lần phát động, dự án  đã thu hút gần 2.600 tác phẩm, trong đó có 179 tác phẩm tranh truyện, 91 tác phẩm đạt giải. Những truyện hội đồng chung khảo đánh giá đưa lên giải nhất đều gây được tiếng vang trong lòng bạn đọc. Ví dụ như tác phẩm Bốn mùa kể chuyện của tác giả Nguyên Hương, Đắc Lắc đã gây dựng được dư luận rất tốt. Hoặc năm 2011 là tác phẩm Vỏ ốc diệu kỳ của tác giả Võ Nam Hương mới 13 tuổi. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên, đã phải làm một cuộc khảo sát để xác định tác phẩm đó là của đúng tác giả. Chúng tôi nghĩ có nhiều truyện rất hay. Những tác phẩm hay không phải chỉ là của các tác giả chuyên nghiệp.
Theo bà, có nên mở các lớp về sáng tác truyện tranh?
Cái này rất nên, nhưng vấn đề là nó nằm trong các trường ĐH. Ví dụ như ĐH Mỹ thuật có khoa sáng tác tranh truyện thì chắc chắn sẽ có nhiều người quan tâm. Còn NXB chỉ làm việc xuất bản, chứ không thể đào tạo. Qua các cuộc hội thảo của chúng tôi, tôi thấy có nhiều bạn trẻ đam mê và rất thông minh.
Tuy nhiên, theo tôi, nếu văn hóa đọc không đổi mới, không bám sát đời sống, tâm lý của các em thì chúng ta sẽ có những tác phẩm đứng ngoài cuộc sống của đối tượng. Như thế sẽ lãng phí. Muốn sách xuất bản được người đọc đón nhận thì phải biết đối tượng của mình để phục vụ.
Xin cảm ơn bà!
Nghiêm Huê (thực hiện)
Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch được thực hiện từ năm 2006 đến 2015 qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 hoàn toàn nghiêng về đối tượng là nhi đồng, sáng tác theo hai phương pháp hiện thực và giả tưởng, được nhiều cây bút trẻ tham gia. Giai đoạn 2 vẫn duy trì phương pháp sáng tác như thế nhưng chủ đề hàng năm có thay đổi. Đồng thời, hướng đến hai đối tượng là truyện tranh cho trẻ từ 3-6 tuổi, văn xuôi cho thiếu nhi từ 10-14 tuổi.
 

Bình luận (0)