|
Một buổi tập của đoàn xiếc Bầu Trời Xanh tại Công viên Gia Định, Q.Gò Vấp, TP.HCM
|
Nghệ sĩ xiếc còn chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng khi đã mang lấy nghiệp vào thân, họ sẵn sàng cống hiến tất cả sức lực và tài năng của mình để mong sân khấu xiếc hồi sinh, trở thành bộ môn nghệ thuật luôn được thăng hoa…
Khắt khe nghề xiếc
Trong ngày tổng duyệt chương trình để ra mắt Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam vào trung tuần tháng 6 vừa qua, chương trình biểu diễn tổng hợp của đoàn xiếc Bầu Trời Xanh và Mặt Trời Đỏ đã thật sự chinh phục Hội đồng xét duyệt của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM.
Tuy nhiên, để có được ánh hào quang rạng ngời trên sân khấu xiếc, người nghệ sĩ phải cật lực làm việc không kể ngày đêm với một chương trình chỉ trong vài chục phút. Để chạm ngõ được môn nghệ thuật đầy hấp dẫn này, các diễn viên phải qua một “cửa ải” vô cùng khắc nghiệt từ việc kiểm tra phản ứng độ nhanh nhạy, sức bật đến sắc vóc hình thể. Tính kiên trì, nhẫn nại cũng là thước đo năng lực lao động của người nghệ sĩ. Nhưng tất cả chỉ là bước ban đầu, vì quá trình khổ luyện mới là câu trả lời cuối cùng cho từng nghệ sĩ. Một yêu cầu không thể thiếu của diễn viên xiếc là độ chính xác. Mọi lúc mọi nơi, đều hạn chế tối đa sai sót vì chỉ cần sơ suất một chút là ảnh hưởng đến cả ê-kíp diễn và nhất là tính mạng của con người. Cũng giống như các nghề khác, nữ giới làm nghề này bao giờ cũng thiệt thòi hơn cánh mày râu. Nghề diễn trên cao luôn tạo áp lực cho diễn viên nữ, nhất là sau khi sinh nở, xương cơ không còn độ mềm dẻo như trước. Một thời nổi đình nổi đám với tiết mục dây căng nhưng nữ diễn viên Duy Khiêm cũng đành phải giải nghệ vì sức khỏe và chuyện cơm áo. Một xưởng may gia công trong ngôi nhà đạo diễn Nguyễn Tấn Dự là chốn đi về của nhiều diễn viên xiếc sau khi giải nghệ.
Bao giờ xiếc được hồi sinh?
Tuy từng phối hợp với ngành giáo dục để đi biểu diễn nhưng các đoàn xiếc vẫn chưa thực sự gắn bó với đối tượng khán giả học sinh tại các trường phổ thông. Đây chính là “lỗ hổng” rất dễ nhìn thấy của ngành xiếc so với các loại hình nghệ thuật khác như ca nhạc, kịch nói. Một số nhóm xiếc gia đình tuy đã tìm cách “lấp đầy lỗ hổng” này nhưng các tiết mục biểu diễn lại đơn điệu không đáp ứng được “cơn khát” xiếc của khán giả tuổi học trò. Tiết mục cũ cứ diễn tới diễn lui nên có người ví chẳng khác gì mấy gánh Sơn Đông mãi võ. Để đến gần hơn với đối tượng nhỏ tuổi, gần đây các chương trình xiếc đã biết “tích hợp” các nội dung giáo dục liên quan đến nhà trường như tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, giao thông đường phố và cả… bệnh tay chân miệng. Thế nhưng, có một câu hỏi là tại sao dù cố gắng đến như thế nhưng khán giả vẫn thờ ơ với loại hình vốn có sức hút vô cùng mãnh liệt? Giải thích điều này, nghệ sĩ Phi Sơn cho biết: “Trước hết phải khẳng định rằng, khán giả vẫn chưa quay lưng với xiếc, bằng chứng là có nhiều chương trình hay vẫn “cháy” vé. Cũng không thể đổ thừa cho ti vi, internet hay các loại hình nghệ thuật khác đã lấn lướt “đè bẹp” xiếc. Điều quan trọng là chúng ta chưa có những tiết mục và cả cách tiếp cận tốt với khán giả. Cả nước có bao nhiêu rạp chiếu bóng, bao nhiêu sân khấu kịch, trong khi đó chỉ có một rạp xiếc ở thủ đô. Ngay TP.HCM, dù rất lớn và đông dân cư nhưng vẫn chưa có một nhà hát cố định”. Theo nghệ sĩ Phi Sơn, Dự án xây rạp xiếc TP.HCM tại đường Lữ Gia, Q.10 gần trường đua Phú Thọ nếu trở thành hiện thực thì đây sẽ là “ngôi nhà chung” cho tất cả các nhóm xiếc. Đến lúc có một sân khấu cố định thì chắc chắn các nghệ sĩ sẽ yên tâm cống hiến với nghề hơn. Chỉ có điều thật đáng tiếc là hiện tại xiếc vẫn chưa có một sự chuyển mình, nếu không nói là “ngủ quên trong lâu đài nghệ thuật” trong lúc các bộ môn khác đã có những cuộc chạy ma-ra-tông quyết liệt.
Bài, ảnh: Quang Phan
|
Chờ một “cú hích”
Thiếu các đợt thi tuyển diễn viên xiếc, chưa có chương trình dạy xiếc bài bản trong các nhà văn hóa, hụt hẫng kiến thức về nghệ thuật xiếc trong nhà trường thì làm sao có một “cú hích” đủ mạnh để hồi sinh trong thời kỳ hội nhập? Câu trả lời dành cho các chuyên gia và những người có trách nhiệm trước sự sinh tồn hay triệt tiêu của sân khấu xiếc.
|


Bình luận (0)