Buổi trưa hè miền quê thật yên tĩnh, bỗng tôi nghe vang lên từ chiếc radio bài vọng cổ Cô gái tưới đậu – tác giả Trần Nam Dân do NSƯT Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ thể hiện nghe dễ thương, ngọt ngào làm sao. Đây là bài hát mà tôi thích nhất. Ngày ấy, cũng hơn 35 năm đất nước sau ngày giải phóng, thanh thiếu niên trong ấp tôi có phong trào văn nghệ hết sức phát triển, mà loại hình thường hay hát nhất đó là vọng cổ. Để hát hay không rớt nhịp, các anh chị thường xuyên tụ họp để tập bài hát hàng đêm. Tôi nhớ nhiều bài hát thời đó được ưa chuộng và các anh chị thanh niên tập hát nhiều nhất là bài: Dệt chặng đường xuân, Cô gái tưới đậu, Lan và Điệp… Rồi thanh niên trong ấp xúm xít nhau dựng sân khấu bằng các tấm ván tre ghép lại để trên mấy cái thùng phuy cho cao, mấy cái bóng đèn sân khấu sáng được là nhờ cái Dinamo phát điện chạy bằng máy dầu mượn của cậu chín Đô. Các anh chị biểu diễn văn nghệ nhiệt tình hăng say cho bà con trong ấp xem một cách say sưa. Một trong những bài hát tôi thích nghe và nhẩm hát theo cho đến thuộc lòng đó là bài Cô gái tưới đậu bởi vì nghe hai nghệ sĩ Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ biểu diễn rất có duyên và dễ thương, lời bài hát mộc mạc, ngôn ngữ gần gũi với dân miệt vườn, lại phù hợp với chuyện “tán gái” của thanh niên thời mới lớn…
Bây giờ thỉnh thoảng gặp lại các anh chị là “nghệ sĩ hồi ấy”, họ già nhiều theo thời gian nhưng máu nghệ sĩ vẫn còn. Khi “trà dư tửu hậu”, có anh hứng lên cầm cây guitar phím lõm dạo đàn, rồi anh nọ lấy hơi cất lên câu vọng cổ thật dài, thật mượt mà tôi nghe lòng lâng lâng vì đây chính là loại hình văn hóa không bao giờ thiếu được ở miền quê Nam bộ. Trưa nay bỗng dưng tôi nghe lại bài hát thân quen Cô gái tưới đậu mà lòng hơi lắng xuống bởi vì phong trào văn nghệ của thanh niên ngày xưa, nhất là những bài vọng cổ yêu thích được thanh niên trong ấp biểu diễn thường xuyên giờ gần như bị mai một, thanh niên bây giờ thích hát thì rủ nhau vào quán karaoke mà hát toàn là nhạc trẻ, nhạc sến. Liên tưởng đến điều này tôi thầm tiếc, loại hình đờn ca tài tử là đặc trưng riêng của người Nam bộ vì trong đó là môn nghệ thuật có thật nhiều cái hay, cái bản sắc văn hóa của dân tộc mà không biết nâng niu phát triển.
TRẦN VÂN HÀN
(Trường TH Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM)

Bình luận (0)