Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nỗi niềm của xiếc: Kỳ 2: Hậu trường xiếc thú

Tạp Chí Giáo Dục

Tiết mục xiếc thú Thạch Sanh chém chằn
Trong các loại xiếc thì xiếc thú luôn mê hoặc và làm thỏa mãn được yêu cầu khán giả nhỏ tuổi. Nhưng xét về chuyên môn, để có một tiết mục do con vật đứng trên sân khấu biểu diễn không hề đơn giản chút nào.
Gian nan xiếc thú
Trong kịch mục, chó, khỉ, gấu, voi là những con vật biết làm đủ trò từ đi xe đạp đến cầu thăng bằng và cả… học bài, khiêu vũ. Nghệ sĩ Nguyễn Quốc Công – Phó đoàn Bầu Trời Xanh “bật mí”, thói quen bắt chước và phản xạ có điều kiện của thú chính là điểm mạnh để con người khai thác dạy thú. Phải làm thế nào để con vật trở thành đứa học trò ngoan ngoãn của mình. So với các động vật khác, mèo, chó, khỉ là những “học sinh” biết bắt chước và dễ tập luyện nhất. Trong khi đó loài voi, gấu là những con thú hung dữ nên rất khó dạy bảo”. Theo nghệ sĩ Quốc Công thì hầu hết dạy chó, dạy khỉ làm xiếc đều rất thành công. Con nào học xong cũng “ra trường” được còn gấu, voi thì ngược lại. Có khi tuyển đầu vào 4, 5 con nhưng chỉ có 1 đến 2 con được tuyển dụng. Đối với người nghệ sĩ, trước hết phải có tình yêu thương súc vật và biết cách cảm hóa chúng. Cách dạy cũng nhẹ nhàng chứ không được nóng vội. Dạy thú không có một giáo trình chuẩn mà phải mò mẫm tìm tòi, tự nghiên cứu là chính. Trước hết, phải hiểu được bản năng và tính nết của loài vật đó. Vào vai một nhà động vật học, nghệ sĩ xiếc thú phải phát hiện được tính tốt lẫn tính xấu của từng con vật để lên “giáo án” riêng cho mình, làm sao có được từng bài học thích nghi với đám “học trò” dễ thương nhưng không dễ tính. Do bản tính háu ăn và mau đói nên các con vật hoang dã khi vào chuồng thú đành phải quy phục uy lực con người qua đường… bao tử. Nguyên lý của nhà bác học Paplôp luôn được các giảng viên trường sân khấu xiếc lấy đó làm “cẩm nang giáo dục” để thuần dưỡng “học sinh” 4 chân của mình, đó là cách thưởng phạt phân minh. Những điểm 9, điểm 10 mà “thầy cô” tặng cho cả lớp không gì khác ngoài viên kẹo hồng hay chiếc bánh ngọt để “học sinh” mau thuộc bài và tập trung vào tiết học. Voi, cọp, sư tử sợ đau lại có cách dạy theo kiểu: “Người thì roi, voi thì búa” còn kẹo bánh đưa ra cũng chẳng ăn thua gì.
Mỗi học trò trong lớp học xiếc thú đều có “nghệ danh” hẳn hoi. Trước đây, Đoàn xiếc TP.HCM có cặp voi vốn là học trò của quản tượng Cẩm Minh tên là Xô và Ni. Nhờ có danh tính mà họ mới dễ dàng làm việc với từng “học sinh” để khỏi nhầm lẫn. Còn nghệ sĩ Phương Hòa và nghệ sĩ Công Xuân Tiến lại lấy tên của trái cây như: Quýt, Xoài, Chôm Chôm… để đặt “nickname” cho từng “đệ tử” chó. Riêng tên của khỉ được đặt giống tên em bé như Bi, Ti cho dễ đọc dễ nghe.
Một cách xã hội hóa
Do cách biệt với môi trường hoang dã nên các loài thú xiếc thường “dị ứng” với kỹ thuật nuôi nhốt trong chuồng. Dù được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng những con vật sau chấn song sắt vẫn thường xuyên bệnh tật. Đây là điều vất vả nhất của bộ môn xiếc thú. Bên cạnh đó, áp lực tập luyện cũng dễ làm cho các thú xiếc dễ bị stress và dịch bệnh. Những lúc đó, người nghệ sĩ xiếc lại phải vào vai bác sĩ thú y để chẩn đoán và điều trị tại gia cho các “bệnh nhân ruột” của mình.
Từ thực tế khó khăn này, hiện nay nhiều nhóm xiếc gia đình và cả những đoàn xiếc lớn đã không thật sự mặn mà với loại hình xiếc thú. Thế nhưng, trong một “bữa cỗ” nghệ thuật hoành tráng mà thiếu đi một “thực đơn” xiếc thú thì quả thật là nhạt nhẽo và vô vị. Chính vì thế mà các đoàn xiếc trong đó có Bầu Trời Xanh đã đi theo hướng xã hội hóa xiếc thú. Thay vì trước đây các tiết mục xiếc do đoàn bao cấp thì bây giờ giao khoán cho các nghệ sĩ trong đoàn từ việc chăm sóc cho đến tập luyện và biểu diễn. Nhờ thoát ra khỏi cái cảnh “cha chung không ai khóc” nên xiếc thú lại có thêm đất sống. Để có tiết mục Thạch Sanh chém chằn thì diễn viên trong vai Thạch Sanh không chỉ tập luyện trăn mà còn phải “lo” luôn khoản nuôi trăn tại nhà. Mọi chi phí đều tự cung tự cấp nên người diễn viên luôn có trách nhiệm cao với công việc của mình, nếu thiếu trách nhiệm với thú xiếc thì tự bản thân họ phải gánh chịu thiệt thòi…
Bài, ảnh: Quang Phan
Kỳ cuối: Mong xiếc được hồi sinh 
Nghệ sĩ xiếc còn chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng khi đã mang lấy nghiệp vào thân, họ sẵn sàng cống hiến tất cả sức lực và tài năng của mình để mong sân khấu xiếc được hồi sinh, trở thành bộ môn nghệ thuật luôn được thăng hoa…  

Bình luận (0)