|
Đội kịch rối NTN quận Tân Bình
|
Múa rối là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống độc đáo. Mang đậm tính nghệ thuật và giá trị giáo dục cao, múa rối từng đi vào lòng công chúng.
“Còn chút gì để nhớ…”
Múa rối rất phong phú, đa dạng với nhiều thể loại như: Rối nước, rối cạn, rối bóng, rối que, rối mặt nạ, múa rối đen… Nhìn chung, múa rối thường được biểu diễn dưới hai hình thức là rối nước và rối cạn. Được đánh giá là một loại hình nghệ thuật mang tính dân tộc và quốc tế, múa rối cần được gìn giữ để có thể đến gần với công chúng. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng, vội vã của nhịp sống đô thị đã làm loại hình nghệ thuật này chưa phát huy hết những giá trị và đang có dấu hiệu bị nhiều khán giả dần lãng quên.
Tâm sự với chúng tôi về những ngày gắn bó cùng sân khấu múa rối TP.HCM, đạo diễn Hoàng Duẩn không giấu được nỗi buồn. Trong ký ức của anh, hình ảnh rạp Măng Non (193 Đồng Khởi, Q.1) là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm về một thời hoàng kim của nghệ thuật múa rối khi rạp được sáng đèn đều đặn. Năm 2003, đạo diễn Hoàng Duẩn giới thiệu đến công chúng vở rối đen Vì sao thuồng luồng hóa rồng. Cuộc thử nghiệm đó đã đem đến những sắc màu mới mẻ, sinh động cho sân khấu rối TP.HCM và được nhiều khán giả đón nhận nồng nhiệt. Anh tâm sự: “Một lần đi diễn rối nước ở nước ngoài, được các đồng nghiệp người Mỹ mời đi xem rối đen. Tôi đã bị cuốn hút ngay từ lần đầu tiên đó. Chuyến đi ấy đã mở ra trước mắt tôi một chân trời mới về múa rối đen. Tôi nung nấu quyết tâm sẽ đem múa rối đen về với khán giả Việt Nam”. Tuy nhiên, những nỗ lực của đạo diễn Hoàng Duẩn và nhiều nghệ sĩ đang hoạt động trong sân khấu múa rối chưa đủ lực để tạo một sân chơi cho thiếu nhi bởi sự phát triển của quá nhiều loại hình giải trí khác đã thu hút các em. Hơn nữa, múa rối Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận với nghệ thuật tạo hình múa rối của thế giới bởi sự hạn hẹp về kinh phí, nguồn nhân lực… Đó là một trong những lý do vì sao múa rối phát triển chậm lại so với trước đây và ít đi vào lòng khán giả nhỏ tuổi.
Đặc biệt, vào tháng 4-2010, rạp Măng Non nằm trong khu tứ giác Eden nên bị giải tỏa, Đoàn nghệ thuật múa rối TP.HCM rơi vào cảnh không nhà. Khó khăn chồng chất khi các anh chị em nghệ sĩ không có sân khấu để diễn mà phải nay đây mai đó ở những sân khấu thuê mướn tạm bợ. Nhà hát nghệ thuật Phương Nam ra đời – tên gọi sau khi kết hợp Đoàn xiếc TP với Đoàn nghệ thuật múa rối TP – đã phần nào giúp cho các nghệ sĩ ổn định sân khấu để biểu diễn nhưng người dân TP không còn tâm trạng háo hức với những vở rối được trình diễn đều đặn 2 suất 1 tuần như trước đây nữa.
Sân khấu múa rối cho trẻ em chỉ mang tính định kỳ
| Có thể nói, những cuộc liên hoan, trình diễn về múa rối dẫu chỉ mang tính định kỳ nhưng đó chính là sân chơi, là nơi giao lưu, gặp gỡ để các em thiếu nhi, các đội năng khiếu, những người làm trong nghệ thuật múa rối có cơ hội được trau dồi kỹ năng biểu diễn, tìm phương hướng phát triển cho loại hình múa rối đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay. |
Hiện nay, đa phần các nhà thiếu nhi (NTN) trên địa bàn TP.HCM đều có nhóm múa rối nhưng hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Áp lực bài vở khi các em bước vào năm học cũng là nguyên nhân khiến nhiều em không “mặn mà” với các chương trình múa rối ở NTN. Chị Huỳnh Thị Như Hạnh – người phụ trách Đội kịch rối One-Two-Three thuộc NTN quận Tân Bình chia sẻ: “Dường như múa rối đang đi sau nhu cầu và thị hiếu của trẻ em hiện nay”. Gắn bó với Đội kịch rối One-Two-Three từ năm 1994, chị Hạnh kể chúng tôi nghe về những ngày đội kịch của mình được nhiều trường trên địa bàn TP.HCM mời về diễn cho các em học sinh: “Thời gian trước, nhiều trường mời đội kịch rối của chúng tôi về diễn tại trường. Do điều kiện hạn chế nên chúng tôi chỉ diễn rối cạn. Mỗi vở rối chỉ khoảng 15 phút nhưng nhìn các em học sinh say mê theo dõi, chúng tôi thấy vui lắm”. Năm 2011, tại Liên hoan múa rối và các trò chơi dân gian khu vực phía Nam, Đội kịch rối One-Two-Three đã trình diễn vở rối đen Sáo thần không phép do đạo diễn Hoàng Duẩn dàn dựng. Vở rối đã tạo được hiệu ứng tốt trong lòng khán giả nhí. Theo đạo diễn Hoàng Duẩn thì: “Khác với những loại rối thông thường, những con rối đen được tạo hình từ những mảnh vải sặc sỡ hay các vật liệu phản quang, có thể bay lượn trên không trung dưới sự điều khiển của người nghệ sĩ múa rối. Loại hình nghệ thuật rối đen đòi hỏi yêu cầu kỹ xảo cao hơn các loại rối khác. Trong khi trình diễn, sân khấu rối đen sử dụng một loại đèn đặc biệt có ánh sáng cực tím, các nghệ sĩ diễn rối đen chỉ mặc trang phục màu đen nên khán giả không thể nào nhìn thấy họ đang hiện diện trên sân khấu”. Năm 2013, NTN quận Thủ Đức cũng đã học tập cách làm này khi đem đến Liên hoan múa rối – trò chơi dân gian khu vực phía Nam tiết mục rối đen Câu chuyện đồ chơi và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
Bài, ảnh: Yên Hà
|
LTS: Đã có một thời, múa rối là món ăn tinh thần của thiếu nhi. Thế nhưng hiện nay, đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu múa rối đang phải loay hoay tìm hướng đi cho sự phát triển của bộ môn nghệ thuật này.
|
|
Đưa múa rối vào học đường
Thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM cũng đã có những chương trình đưa múa rối vào học đường để thông qua các câu chuyện kể về lịch sử, cổ tích sẽ gieo vào các em những ước mơ, hướng các em đến những điều tốt đẹp của cuộc sống. Đây được xem là một cách làm hay nhưng đáng tiếc rằng hoạt động này chưa thực sự phổ biến.
|
Kỳ 2: Gian nan tìm hướng đi


Bình luận (0)