Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Những sân khấu “không nhà”: Kỳ 1: Nhọc nhằn… sáng đèn

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM xuống cấp, mặt tiền dùng để giữ xe và bán nước
Tình trạng những sân khấu “không nhà” đã tồn tại lâu nay trên địa bàn TP.HCM nhưng cho đến hiện tại thì vấn đề này vẫn còn là một bài toán khó chưa có lời giải.
Trong vòng xoáy của cơn lốc thị trường, các cụm rạp chiếu phim hiện đại, những tụ điểm ca nhạc hoành tráng đua nhau “mọc” lên. Thế nhưng, một cơ ngơi đàng hoàng cho những nghệ sĩ sân khấu biểu diễn vẫn là mơ ước xa vời…
“Diễn được ngày nào, mừng ngày đó”
Đó là tâm trạng chung của rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, diễn viên thuộc các sân khấu cải lương, hát bội, múa rối, xiếc, ảo thuật đến giao hưởng, vũ kịch… trên địa bàn TP.HCM hiện nay. Không có một sân khấu cố định để biểu diễn là một trong những rào cản để họ đem hết tài năng, tâm huyết của mình phục vụ công chúng.
Có thể nói rạp hát là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của một chương trình nghệ thuật và lộ trình phát triển của các loại hình nghệ thuật khác nhau. Rạp hát Hưng Đạo (136 Trần Hưng Đạo, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) một thời từng được ví như là “thánh đường nghệ thuật”, là chứng tích một thời vàng son của nghệ thuật cải lương Nam bộ. Được xây dựng từ đầu năm 1960, nơi đây còn lưu giữ nhiều kỷ niệm, đánh dấu sự phát triển của nhiều đoàn cải lương tên tuổi. Theo năm tháng, rạp hát Hưng Đạo đã xuống cấp trầm trọng. Sau nhiều năm mong mỏi và đợi chờ, Đề án xây dựng rạp hát Hưng Đạo thành Trung tâm Nghệ thuật cải lương Hưng Đạo đã được khởi công vào tháng 4-2013. Và cũng từ đó, chất lượng nghệ thuật của các vở diễn bị ảnh hưởng ít nhiều.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, NSND, đạo diễn Trần Ngọc Giàu – Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cho biết: “Trong thời gian chờ đợi Trung tâm Nghệ thuật cải lương Hưng Đạo hoàn thành, các nghệ sĩ của Nhà hát Trần Hữu Trang chúng tôi gặp nhiều khó khăn về sân khấu khi phải hoạt động tạm thời tại rạp Thủ Đô (125A đường Châu Văn Liêm, P.14, Q.5). Điều đó đã ảnh hưởng không ít đến chất lượng các vở diễn và tinh thần lao động nghệ thuật của nghệ sĩ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì những hoạt động của đoàn. Diễn được đêm nào thì mừng đêm đó. Như vậy cũng là may mắn lắm rồi”. Sân khấu cải lương TP.HCM đã có được một tín hiệu vui khi Trung tâm Nghệ thuật cải lương Hưng Đạo dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12-2014.
Bất kỳ một sân khấu nào cũng cần có một rạp hát riêng, đáp ứng những yêu cầu về âm thanh, ánh sáng… Những tiêu chuẩn cần thiết đó sẽ hỗ trợ nghệ sĩ rất nhiều trong quá trình lao động và sáng tạo nghệ thuật. Thế nhưng, việc thiếu một sân khấu cố định để biểu diễn vẫn là nỗi niềm đau đáu của tập thể các nghệ sĩ ở nhiều nhà hát. Từ khi ra đời cho đến nay, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) chưa bao giờ có được một sân khấu đúng nghĩa. Tất cả các đêm diễn của nhà hát này đều phải sử dụng sân khấu “ké” với Nhà hát TP.HCM.
Vất vả sáng đèn
Bao vất vả để có thể sáng đèn sân khấu không chỉ xảy ra với những đơn vị nghệ thuật Nhà nước mà còn là vấn đề đáng quan tâm của các sân khấu xã hội hóa. Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc đổi mới khâu xây dựng kịch bản, tìm kiếm những đề tài mới lạ, bám sát hơi thở cuộc sống nhưng việc bấp bênh trong quá trình thuê mướn, di dời địa điểm biểu diễn cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nghệ thuật của các sân khấu này.
Đầu óc nhạy bén kinh doanh của ban lãnh đạo các sân khấu cũng không thể khắc phục được hoàn toàn những khó khăn đó. Đạo diễn, nghệ sĩ Ái Như – Giám đốc Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh cho biết: “Sau một thời gian vất vả tìm thuê địa điểm mới ở Nhà Thiếu nhi Q.10, chúng tôi đã đi qua khó khăn, dần ổn định lại sân khấu và đang ráo riết tập luyện để ra mắt khán giả những vở kịch mới”. Nhiều sân khấu xã hội hóa trên địa bàn TP.HCM cũng không tránh khỏi tình trạng không dám đầu tư, nâng cấp sân khấu vì đa phần đều là sân khấu phải đi thuê mướn như Sân khấu Kịch IDECAF, Phú Nhuận… Gánh nặng về việc thuê địa điểm biểu diễn đã gây áp lực trực tiếp đến người quản lý cũng như đội ngũ diễn viên, nghệ sĩ. Nhiều nghệ sĩ phải làm thêm việc khác như dạy học, kinh doanh… để tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật và duy trì cuộc sống.
Bài, ảnh: Yên Hà
Thực trạng nhìn thấy
Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM hầu như không có một nhà hát nào đạt tiêu chuẩn về sân khấu biểu diễn, chất lượng âm thanh, ánh sáng… Nhà hát Hòa Bình được trang bị hiện đại, bề thế nhưng lâu nay cũng chỉ được dùng để phục vụ những chương trình ca nhạc tạp kỹ. Với Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM, tình hình lại đáng buồn hơn cả. Tọa lạc trên khu đất “vàng” của Q.1 nhưng sân khấu của nhà hát chỉ có chức năng là nơi tập luyện của nghệ sĩ. Những mảng tường hoen ố, trần nhà cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng là nơi gắn bó của các thành viên trong nhà hát. Mặt tiền thì dùng để gửi xe và bán nước.
 
 

Bình luận (0)